Thấy trai trẻ, đẹp, các cô gái không ngừng nghĩ cách để lọt vào tầm ngắm của chàng. Chuyện đó hiển nhiên. Nhưng có nhiều trai “vừa già, vừa đen, vừa hèn” vẫn khiến cho những người đàn bà mê mệt đến hiến dâng cả bản thân mình.

Chân dung trai già


Trai già tên Thịnh. Sau 4 năm chung sống và có được cậu con trai kháu khỉnh, cô vợ bỗng xin đi lao động Đài Loan để cải thiện kinh tế gia đình. Người vợ thường xuyên gửi tiền về phụ dưỡng bố mẹ chồng đã luống tuổi và nuôi cậu con nhỏ lẫn ông chồng chẳng có việc gì để làm. Cả nhà chồng ai cũng khen nàng dâu đẹp người đẹp nết. Mà quả thực, không chỉ nhà chồng mà họ hàng lẫn bà con xóm giềng đều khen dâu thảo. Trừ Thịnh.

Từ ngày vợ đi Đài Loan, bệnh lười của Thịnh lại trở dậy dữ dội. Thịnh chẳng có việc gì khác ngoài lân la đánh cờ với mấy ông già cuối phố. Ngay những việc nhỏ như dọn nhà, đổ rác, đón con đi học về, Thịnh cũng phó mặc cho mẹ và em gái làm. Thịnh nghĩ: “Nhờ vợ đi làm xa mà cuộc sống gia đình được sung sướng hơn. Mọi người trong nhà phải làm thay mọi việc mà đáng lẽ Thịnh nên làm là điều đương nhiên”.

Rong chơi được hai năm tròn, Thịnh bỗng trở nên chán nhà. Thịnh bỏ đi lên những vùng cao ở Tuyên Quang để tìm người tình (vì vùng đó dễ có gái nhà lành và không ai biết hắn đã có vợ). Dẫu đã ngoài 40 tuổi, người cao khểnh, da đen xỉn, lông chân rậm rị dưới chiếc quần đùi hoa hòe hoa sói luôn lấm bẩn nhưng Thịnh được cái mác là trai thành phố nên được các sơn nữ đưa mắt liếc nhìn. Đến mỗi huyện, Thịnh đều gạ gẫm để “ngủ thăm” với một sơn nữ nào đó. Thịnh ăn ngủ ở nhà gia chủ mà được đối đãi như con cháu trong nhà. Nhưng ngựa hoang, có bao giờ biết mỏi, khi đã chán gái thôn quê, hắn quất ngựa truy phong về thành phố.


Ngay ở thành phố Việt Trì nơi Thịnh sống. Liên tiếp ba người đàn bà gặp lận đận trong chuyện tình duyên đã bấu víu lấy Thịnh để giải cơn khát tình. Thịnh không tội gì mà chối từ những người đàn bà đang cố lăn xả vào mình. Cứ tầm hai, ba tháng, Thịnh lại rời đến ăn ngủ ở nhà một cô. Hàng ngày Thịnh chẳng phải làm gì ngoài việc bật tivi xem và phục vụ nhu cầu của đàn bà mỗi đêm. Chẳng biết biệu hiệu “sở khanh” hay “trai bao” thì đúng với Thịnh nữa?

Mà đàn ông tuổi Tỵ như Thịnh dễ mùi vị gắn với đàn bà hay sao ấy. Đám bạn học cùng phổ thông với Thịnh cũng có mấy gã cũng như thế: Nào là tay Thuận bỏ vợ theo gái Thanh có nhà mặt phố to đùng, nào là gã Hải mỗi ngày chạy sang nhà vợ cả vợ hai, còn nào là Tú, Hải nữa…Toàn những gã bợm trợm mà gái cứ lăn vào "xin chết". Thế nên Thịnh thấy mình làm vậy cũng chẳng sai, chẳng sao.

Đàn bà si tình

Thịnh chẳng nói hết tất cả tên của những người đàn bà đã từng qua đêm với mình. Vì nhiều quá! Điểm qua các gương mặt tiêu biểu mà Thịnh đã "già nhân ngãi non vợ chồng" thì cũng quá 20 cô. Thật lạ. Đàn bà nào chót dính đến Thịnh đều mê mệt vì Thịnh. Thế mà sao cả nhà cứ chê Thịnh “vừa xấu, vừa đen, vừa kém con mắt, vừa hèn chân đi”. Chắc vẻ đẹp của Thịnh chưa phát lộ nên không dễ nhận ra, nếu không phải là: đàn bà.

Có lẽ gắn bó lâu nhất và có “tình yêu” với Thịnh nhất là: Thảo và Thủy. Hai người đàn bà ở cách nhau một phường trong cùng thành phố, thậm chí cũng biết nhau, nhưng không thể nhường nhau nổi một người đàn ông là Thịnh.


Thảo có một cô con gái đã lớn đang học ở trường trung cấp du lịch ở Hà Nội. Con gái cô chưa bao giờ biết mặt bố. Thậm chí chẳng ai biết mặt bố đứa trẻ ngoài Thảo. Cảnh nhà vắng vẻ một mẹ một con cũng không còn nữa. Con gái giờ đi học xa. Sớm tối sau ngày dài mệt mỏi với công việc, Thảo trở về nhà với sự cô đơn khôn tả. Thịnh đã bước vào đời cô như một tri ân, tình nhân. Cô yêu Thịnh bằng tình yêu của một người đầy nỗi khát khao tình ái. Thảo sống chung miễn phí, nếu không muốn nói là mất phí cho khoản ăn uống sinh hoạt dành cho Thịnh.

Còn Thủy, bỏ chồng đã gần chục năm nay, Thủy vẫn ở vậy. Hàng ngày cô làm công việc chăm sóc, dọn dẹp các ngôi mộ ở nghĩa trang thành phố. Sau một lần trò chuyện với người đàn ông đi tảo mộ cuối năm, Thủy quen Thịnh. Ngay tối đến, sau cuộc trò chuyện thân mật hơn một tiếng qua điện thoại, Thịnh đã dọn tới sống chung với Thủy. Cứ ăn ở được khoảng hai tháng là Thịnh lại lấy lý do đi lên vùng cao làm ăn để sang nhà Thảo ở. Cuộc sống này đã tiếp diễn gần ba năm. Đến lúc, Thủy cảm thấy nghi ngờ và bí mật theo chân “lên vùng cao” với tình nhân.

Thảo và Thủy đã cãi nhau tanh bành, xông vào xé áo, dứt tóc nhau tơi bời trước sự xì xào của dân phố nơi Thảo ở. Cả Thảo và Thủy đều gân cổ nói lời thiệt hơn để dành người đàn ông về phía mình. Sau bao lần cãi vã, kẻ “sở khanh” kiêm “trai bao” vẫn hả hê đi về hai lối vì những người đàn bà không bỏ nổi mình.

Được thể hắn càng tự mãn: Trai chẳng trẻ, chẳng đẹp vẫn kiếm được gái tình si.

Nguồn: bau.vn
BACSI.com