Bác sỹ máu lạnh Trịnh Thị Khanh
Blu trắng hay phát xít mới???
Khoa Thần Kinh - Bệnh viện hữu nghị Việt xô.
Nếu có bệnh nhân nào phải điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện hữu nghị Việt xô trước đây (nay là bệnh viện hữu nghị), hãy tìm mọi cách để tránh phải gặp vị nữ bác sỹ Trịnh Thị Khanh Khoa Thần Kinh, nữ bác sỹ vô lương tâm mất nhân tính.
Lương y như từ mẫu nhưng nếu trực tiếp chứng kiến cảnh vị bác sỹ này mắng đuổi bệnh nhân sơi sơi ra viện trước mặt người bệnh thì mới thấy hết sự nhẫn tâm của người đàn bà này, một kẻ được đào tạo để làm cái nghề cao quý là thầy thuốc chữa bệnh cứu người nhưng ẩn chứa trong đó là kẻ vô tâm, máu lạnh và xét trên góc độ nào đấy có thể gián tiếp giết chết những bệnh nhân của chính bà ta.
Những bệnh nhân điều trị tai biến mạch máu não (Strock) đa phần là những người sinh vật sống dựa vào thuốc, thiết bị và sự nhân ái của đồng loại. Họ gần như bị loại ra khỏi cộng đồng sự sống của họ phụ thuộc thuộc vào sự nhân ái của xã hội.
Mỗi người mỗi thể bệnh lý khác nhau, nhất là khi đã vào giai đoạn điều trị nặng phải mở khí quản để thở và có thể ở dạng hôn mê sâu. Họ có thể mất các chức năng vận động và mất khả năng ngôn ngữ, tuy nhiên bộ não của mỗi người ít nhiều vẫn còn hoạt động và vẫn còn nhận thức.
Nhiều bệnh nhân nhận biết được các hành vi hành xử của bác sỹ và người xung quanh họ và có thể và biểu lộ tình cảm nguyện vọng qua các cử chỉ biểu đạt bằng ánh mắt.
Với bệnh tai biến mạch máu não ai cũng biết là khả năng hồi phục chỉ có thể được trong 100 ngày đầu, chế độ thuốc và chế độ luyện tập hồi phục chức năng mới có tác dụng. Vì vậy gia đình và người bệnh phải chiến đấu với bệnh tật để giành giật lại cuốc sống và hồi phục các khả năng vận động.
Chế độ bảo hiểm có thể giới hạn thời gian điều trị nhưng là người bác sỹ điều trị thì cần thiết nhất đó là lương tâm và sự cảm thông ít nhất cũng là những lời khuyên, sự động viên về mặt tinh thần từ phía bác sỹ đối với bệnh nhân.
Với bác sỹ Trịnh Thị Khanh bà ta không có điều này, có thể bà ta là Number One về việc coi bệnh nhân như kẻ thù - Một kẻ tuỳ tiện dựa trên các quy định cững nhắc của ngành bảo hiểm để phán xét và thay thế quyền năng của tạo hoá. Nhiều cảnh với các bệnh nhân ở lại viện thì sống ra khỏi viện thì khả năng tử vong rất cao, nhưng với sự vô lương tâm bà Khanh bất chấp tất cả để bắt bệnh nhân ra viện, và sử dụng các ngôn từ rất thiếu tôn trọng với người nhà trông bệnh nhân.
Không những vậy trước mặt bệnh nhân bà ta tha hồi mắng chửi tự tung tự tác không đếm xỉa đến những bệnh nhân đang điều trị của mình. Một trong những nguyên tắc hàng đầu đối với các bệnh nhân điều trị tai biến mạch máu não là tránh để xúc động đột ngột. Là người học về chuyên khoa hẳn bà Khanh quá biết điều này nhưng có lẽ bà ta ỷ lại là người giỏi nhất về chuyên khoa thần kinh và bệnh viện không thể thay thế hoặc có những thế lực nào khác ủng hộ mới tự cho mình cái quyền tự tung tự tác như vậy.
Đưa người nhà vào nằm viện nhưng người nhà bệnh nhân lo ngay ngáy không biết bà Trịnh Thị Khanh sẽ đuổi họ ra lúc nào và nếu không nhẫn nhịn với bà Khanh thì chỉ khổ cho người bệnh.
Trong khi điều 4 của 12 điều y đức ghi rõ:
4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.
Với bà Trịnh Thị Khanh thì lời thề Hippocrates chỉ là trò đùa.
Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
• Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.
• Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.
• Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.
• Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
• Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.
• Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.
• Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
• Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.
Và lời dạy của Hồ Chủ Tịch chỉ là để đọc cho biết để giảng đạo đức cho các thế hệ đàn em
“Phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang (1).
Để kết thúc trích dẫn lại Lời Hồ Chủ Tịch.
“Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó; người cách mạng mà không có đạo đức cách mạng thì giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Không có đạo đức cách mạng, không có "cái tâm" thì trước sau cái "đạo đức giả" che giấu đến mấy cũng bị tai, mắt nhân dân phát hiện. Những người có tài mà không có đức không những vô dụng mà còn rất nguy hiểm nếu như họ giữ những chức vụ quan trọng.
“Chúng tôi sẽ thu thập bằng chứng để đưa lên để cho mọi người hiểu rõ về vị bác sỹ này”


LinkBack URL
About LinkBacks



Trả lời kèm theo trích dẫn