Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    ho thi thu men Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    7

    Mặc định Chữa bệnh tâm thàn bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học

    Chào các bạn, mình có bà chị họ bị tâm thần phân liệt ở thể nhẹ, chị ấy chưa bị loạn thần, nhưng ăn ngủ ngủ không được và trí nhớ giảm sút, làm việc kém hiệu quả và thấy rất đau khổ khó chịu trong người. Chị ấy đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ đã hơn 2 năm từ năm 2009-2011. Cách đây 5 tháng chị ấy được có người mách bảo ngồi thiền chữa được rất nhiều bệnh trong đó có bệnh tâm thần. Chị đã khăn gói lên đường về suối nước nóng, huyện phù cát, tỉnh Bình Định. Đến đây chị thấy nhiều người đã thoát khỏi nhiều bệnh nan y nhờ ngồi thiền nên lòng tin và nghị lực được nhân lên. Được khai mở luân xa và hướng dẫn lí thuyết tận tình của cô Hồ Thị Thu và các trợ giáo khác, ở đấy 1 tuần về nhà chị tự tập. Được sự động viên ủng hộ của gia đình và nghị lực của bản thân chị tập một ngày 3 lần mỗi lần 70 phút.Chị đã bỏ thuốc từ khi còn ở nhà cô Thu đến bây giờ, chị đã trở lại bình thường ăn ngủ tốt và yêu đời trở lại, làm việc hiệu quả. Qua đây mình muốn mọi người hãy áp dụng phương pháp này để chữa bệnh, thoát khỏi đau khổ cho bản thân và gia đình do bệnh tật gây ra.

  2. #2
    proseovn Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    1
    Bài viết
    3

    Mặc định

    Năm năm qua, (Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh) đã trở thành nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Có phải nhờ sự thanh tịnh của cửa Phật mà những người mắc bệnh nan y khi đến đây cũng tìm lại được sự sống!
    Quy y cửa Phật vẫn nặng nghĩa với đời
    Với sư thầy Thích Đàm Dược, quy y cửa Phật không phải để lánh đời, thoát tục mà đi tu là để dành chọn phần đời còn lại cho việc chữa bệnh cứu người, làm việc thiện. Trước khi về trụ trì chùa Ngòi, thầy Đàm Dược đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, mang những điều đã chiêm nghiệm từ nghiệp tu của mình để cứu nhân độ thế.
    Trò chuyện với các cụ già đang được nôi dưỡng tại chùa, chúng tôi mới biết, cuộc đời thầy Đàm Dược đã qua nhiều sóng gió. Căn bệnh liệt nửa người khi còn trẻ đã cướp đi mọi hoài bão, ươc mơ của người con gái vùng dệt Nam Định. Điều trị bệnh bằng mọi phương pháp mà không khỏi, sư thầy tìm đến đạo lý nhà Phật. Như một phép thần, cơ thể của thầy dần linh hoạt và cuối cùng thầy đã có thể đi lại được bình thường. Có lẽ những lần ngồi thiền, tụng kinh đã đem đến phép màu nhiệm giúp thầy khỏi bệnh. Cũng từ đó, thầy gắn phần đời của mình với cửa chùa, xem việc cứu nhân độ thế như là mục đích cao cả nhất của cuộc sống.
    Năm 2002, sư thầy Thích Đàm Dược được Hòa thượng Thích Thanh Hy ở TƯ Hội Phật giáo cử về trụ trì chùa Ngòi. Phải mất hơn 4 tháng, sư thầy cùng các phật tử trong vùng mới đắp xong con đường đất vào chùa. Và mất hơn 2 năm xây mới, trùng tu, chùa Ngòi mới được như bây giờ. Từ một cơ ngơi khiêm tốn, chùa Ngòi bây giờ được coi là bề thế trong quần thể kiến trúc vùng đất Phật giáo Kinh Bắc. Nhưng điều khiến vị sư thầy của chùa Ngòi mừng hơn cả chính là đã có hàng nghìn lượt bệnh nhân đến chữa bệnh tại chùa để rồi trở về trong sự nhẹ nhõm, khi bệnh tình khỏi hẳn. Có khi mỗi ngày nhà chùa tiếp nhận đến 500 người đến bốc thuốc, chữa bệnh.

  3. #3
    proseovn Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    1
    Bài viết
    3

    Mặc định

    Năm năm qua, Chùa Ngòi (Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh) đã trở thành nơi chăm sóc, nuôi dưỡng người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Có phải nhờ sự thanh tịnh của cửa Phật mà những người mắc bệnh nan y khi đến đây cũng tìm lại được sự sống!
    Quy y cửa Phật vẫn nặng nghĩa với đời
    Với sư thầy Thích Đàm Dược, quy y cửa Phật không phải để lánh đời, thoát tục mà đi tu là để dành chọn phần đời còn lại cho việc chữa bệnh cứu người, làm việc thiện. Trước khi về trụ trì chùa Ngòi, thầy Đàm Dược đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc, mang những điều đã chiêm nghiệm từ nghiệp tu của mình để cứu nhân độ thế.
    Trò chuyện với các cụ già đang được nôi dưỡng tại chùa, chúng tôi mới biết, cuộc đời thầy Đàm Dược đã qua nhiều sóng gió. Căn bệnh liệt nửa người khi còn trẻ đã cướp đi mọi hoài bão, ươc mơ của người con gái vùng dệt Nam Định. Điều trị bệnh bằng mọi phương pháp mà không khỏi, sư thầy tìm đến đạo lý nhà Phật. Như một phép thần, cơ thể của thầy dần linh hoạt và cuối cùng thầy đã có thể đi lại được bình thường. Có lẽ những lần ngồi thiền, tụng kinh đã đem đến phép màu nhiệm giúp thầy khỏi bệnh. Cũng từ đó, thầy gắn phần đời của mình với cửa chùa, xem việc cứu nhân độ thế như là mục đích cao cả nhất của cuộc sống.
    Năm 2002, sư thầy Thích Đàm Dược được Hòa thượng Thích Thanh Hy ở TƯ Hội Phật giáo cử về trụ trì chùa Ngòi. Phải mất hơn 4 tháng, sư thầy cùng các phật tử trong vùng mới đắp xong con đường đất vào chùa. Và mất hơn 2 năm xây mới, trùng tu, chùa Ngòi mới được như bây giờ. Từ một cơ ngơi khiêm tốn, chùa Ngòi bây giờ được coi là bề thế trong quần thể kiến trúc vùng đất Phật giáo Kinh Bắc. Nhưng điều khiến vị sư thầy của chùa Ngòi mừng hơn cả chính là đã có hàng nghìn lượt bệnh nhân đến chữa bệnh tại chùa để rồi trở về trong sự nhẹ nhõm, khi bệnh tình khỏi hẳn. Có khi mỗi ngày nhà chùa tiếp nhận đến 500 người đến bốc thuốc, chữa bệnh.

  4. #4
    proseovn Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    1
    Bài viết
    3

    Mặc định

    Chùa Ngòi trên mảnh đất Lương Tài.

    Ngòi chỉ là cái tên nôm giản dị, một làng nhỏ thời Lý- Trần thuộc trang Hạo Bá, vì cư dân ở cạnh con sông nhỏ Sài Giang, nên thường gọi là làng Ngòi hay Kim Sài thuộc Tổng Nắp ngày xưa, sau là tổng Quảng Bố huyện Lương Tài, phủ Thuận An trấn Kinh Bắc. Thời Lê- Tống Quảng Bố có 6 xã là: Giới Bố tên nôm là Vó( nay là Quảng Bố), Phú Thọ tên nôm là làng Cao( nay là Phú Thọ), Hiệu Bố tên nôm là làng Chanh( nay là Tuyên Bá), Thanh Liễu tên nôm là làng Dừa( nay là Thanh Gia) và Hoàng Mai, Lục Liễu sát nhập thành Lĩnh Mai có tên nôm là Nắp Chợ. Vậy làng Ngòi có tự bao giờ? Theo cứ liệu địa chất và khảo cổ học thì làng Ngòi và cả xã Quảng Phú nằm trong vùng hồ lãng bạc ngày xưa, đây là cái hồ đã bị chìm dưới nước biển, quá trình lâu dài hồ được bồi đắp bởi sông Thái Bình, sông Cầu, sông Hồng, sông Đuống. Dấu hiệu là ở đất chù hiện nay nếu khoan xuống 16m là nước rất mặn, nấu canh không phải cho muối.
    Con người thời xưa đã đến nơi này từ nhiều nguồn khác nhau: Từ vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc tràn xuống chiếm lĩnh vùng đồng bằng xứ Bắc này bằng sự cần cù lao động. Họ đắp đê, khơi sông ngòi để sản xuất, chứng tích là phía Cổng Mai đầu làng. Những năm 60 của thế kỷ 20 khi khai mương tiêu đã gặp quan tài bằng gỗ hình thuyền, theo khảo cổ học thì đã có niên đại cách đây khoảng từ 2300 đến 2500 năm. Làng Ngòi đời sống chính là sản xuất nông nghiệp. Về địa lý: Phía đông giáp Cổ Lãm, Đông Nam giáp Ngô Phần, phía Nam giáp Quảng Cầu và xen canh, xen cư với Lĩnh Mai. Theo các cụ xưa kể lại: Ngày xưa cả làng có 170 mẫu ruộng chủ yếu cấy vụ mùa.

    Những dấu tích và sinh hoạt văn hóa.

    Chuyện kể rằng: Năm thứ 91 đời Hùng Vương thứ XVIII ngày xưa Kim Sài, Hoàng Mai, Lục Liễu, Hiệu Bố, Thanh Liễu thuộc bản huyện có người do công cụ mà phải đi xa, theo gió mà quên mất đường về, khi đến bờ biển nhìn chẳng thấy chi, liền cầu rằng: “Điện nguy” như vậy có gì giúp đỡ ta chăng, chỉ xin hai chữ Bình An, khi trở về quê hương không giám trái đức. Cầu xong lên đường mới được nửa bữa thì thuận buồm xuôi gió, trên đường trở về như có người chỉ dẫn, chẳng mấy chốc về đến bản quán mà chẳng hề chi. Về rồi nhớ lại công đức những người cùng đi liền mở tiệc thù đáp. Vừa may thấy một bà già ngồi trong quán bên đường bán hàng. Đường đi dài ngày nên tiền vàng đã cạn, chọn được hai nậm đất nung mua hai cái to hơn chỉ để uống rượu. Không ngờ có sự khác thường khi về đến địa phận đầu xã Quảng Nạp mở hai nậm rượu ra uống vừa say thì thấy mỗi nậm có một con rắn nhỏ trườn ra, mỗi con ước chừng bằng cái đũa nhỏ cùng bò vào giếng trước quán, mọi người sợ hãi bỏ ra về. Sau nhân dân truyền tụng đó là tích Lạc Long Quân ứng nghiệm, liền đặt tên giếng là giếng rồng( Long Tỉnh) và nhân dân địa phương cùng nhau xây dựng sinh từ đặt tên là bến Trăn Miếu nhằm hướng Mão trang Hạo Bá nơi Giếng Rồng ngày nay. Trong dân cư có việc tất cầu khẩn nơi đó đều được ứng nghiệm.
    Đến triều Lý Anh Tông( Thiên Tộ) 1138- 1175, bỗng một đêm mưa to gió lớn, sấm sét ngang trời, hôm sau làng đi qua không thấy miếu đâu cả liền theo dấu vết đến Ngọc Hoàn xã Phú Thọ cùng tổng, thì thấy đền miếu đã hiện lên cạnh bờ sông Bái Giang giáp huyện Gia Bình, che cây cổ thụ, nước sâu chảy quanh, bóng núi dưới chân, nước chảy vào lòng, thắng cảnh thật kỳ lạ, thần tượng nguy nga, linh đài cao ngất, khấu đầu nguyện được thờ phụng. Theo truyền văn lúc ấy các xã quanh vùng đều muốn nhận đền miếu là của làng mình bèn bàn cãi rồi đồng ý là nếu xã nào mở được cửa đền thì tôn làm xã cả. Các xã lần lượt mở nhưng không mở được. Đến được xã Quảng Nạp mở thì lạ thay khóa mở dễ dàng. Các xã trong vùng đều tôn Quảng Nạp là xã cả và hàng năm được vào đám trước hàng tổng một ngày là ngày 07 tháng 4, còn các xã khác là ngày 08 tháng 4, riêng Quảng Bố là ngày 09 tháng 4. Hiện nay biết bao làng xã vẫn còn giữ được thuần phong, vì vậy Miếu Mạo tuy ở địa phận Phú Thọ mà giếng rồng lại ở Quảng Nạp. Nhờ sự linh ứng của thần xưa kia mà đời sau bèn giữ khánh, sáo ở Quảng Nạp, phụng rước long kiệu ở Lĩnh Mai, còn các xã thì cứ tiếp tục theo đó mỗi năm một lần thờ phụng. Năm trước mở hội lớn cùng các xã khác biệt như Phú Từ( Phú Dư) thờ bài vị và các xã Thanh Liễu( Thanh Gia) thờ tế vị thần thứ hai cầu mưa rất linh ứng, bản trai hiệu ngợi phong “Triệu Ứng Đại Vương” triều trước đúc đồng làm quả cầu ca ngời để thờ phụng, đến nay vẫn còn đó.

    Đình Ngòi

    Sau thời Lý- Trần ngày xưa làng Kim Sài, Hoàng Mai, Lũng Bến có chung Đình đế thời Hậu Lê, Lũng Bến có người đỗ quán nghè. Ông đã cúng ruộng, ao và bàn với dân lên Đình chung xin bài vị về lập Đình riêng và lập cải đổi ngày vào đám từ mùng 8/4 sang mùng 6/3. Kim Sài, Hoàng Mai, Lục Liễu ngày xưa có ba dân thôn, lập bốn giáp: Giáp Thuận, Giáp Hòa, Giáp Nam, Giáp Bắc để lo việc hiếu. Câu đối đình xưa có ghi:

    "Thiên tích thông minh đồng tứ giác
    Thánh phù công dụng hiển tam dân."

    Do địa thế phong thủy chưa thỏa đáng nên mỗi khi việc Đình thường sảy ra chuyện mâu thuẫn. Nóc các cụ quyết định cho chuyển Đình ra vị trí hiện nay với địa thế:


    "Tượng quận bản đồ thiên cổ tích
    Long tuyền cao trạch nhất phương dân".

    Đình được chuyển vào thời Lê Dụ Tông( 1705- 1719). Câu đối ở hai cột đồng trụ còn ghi:

    "Nhất thống lâu đài tân chế độ
    Thiên thu hương hỏa cựu Kim Sài."

    Và lấy thời điểm tu tạo bằng đôi câu đối:

    "Thanh trúc tương an hòa dĩ quý
    Kim khê Vĩnh Thịnh* thọ vô cương."


    * Vĩnh Thịnh: là niên hiệu Lê Dụ Tông

    * Dã sử và truyền văn về những nhân vật xuất sắc của làng Ngòi qua các thời đại:

    - Căn cứ vào các bia đá còn lại và một số gia phả dưới triều Hậu Lê- Quảng Nạp có ba người làm quan triều Nguyễn.
    - Đầu thế kỷ XVII có quan giữ chức Hiền thư phó lại.
    - Giữa thế kỷ XVIII có quan đại phu thông chánh sứ thời Cảnh Hưng Lê triều.
    - Đặc biệt có những chứng tích rõ ràng nhất là cụ Nguyễn Công Đạt sinh giữa thế kỷ XVII, đến năm Canh Thân 1680 thời vua Lê Hy Tông trường thi trúng đệ tam trường. Năm Tân Mão 1711, trúng thư toán nhậm chức trấn thủ Hải Dương sau trấn thủ Thanh Hoa.
    - Thế kỷ XIX cụ Trần Hữu Thường là tướng thời Nguyễn Triều, cầm quân đánh Pháp nổi tiếng một thời.
    Chùa Ngòi"]chua ngoi[/URL]

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •