Kính chào ban biên tập báo Phunutoday, sau nhiều lần đắn đo mong muốn được chia sẻ với mọi người tôi đã quyết định viết để mọi người gỡ rối cùng tôi.


Tôi và Lan (người yêu của tôi) cùng quê Phú Thọ xuống Hà Nội đi học rồi đi làm. Lan là em gái của bạn tôi nên ngoài tình yêu với Lan tôi còn có trách nhiệm như một người anh vậy.

Tôi và Lan yêu nhau đã hơn ba năm. Cô ấy kém tôi 4 tuổi. Tôi không giấu diếm chuyện chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới nên gần năm nay Lan đã dọn về sống chung với tôi.

Cả hai chúng tôi đều xác định đi đến hôn nhân nên chuyện sống thử không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Cách đây hai năm, Lan đã có thai một lần. Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện để giải quyết vì lúc đó hoàn cảnh chưa cho phép chúng tôi làm đám cưới.

Từ sau đợt đó, lúc nào tôi cũng chăm lo cho sức khỏe của Lan vì sợ cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý cũng như sinh lý khi phá thai. Tôi tự tin rằng mình là người đàn ông có trách nhiệm.

Chuyện ăn cơm trước kẻng của chúng tôi diễn ra thường xuyên nên chu kỳ con gái của Lan tôi cũng phải nắm rất rõ.

Lúc nào tôi cũng hỏi han Lan rất kỹ vì sợ có thai. Thực ra, tôi nghĩ đã là người yêu và xác định là vợ chồng trong tương lai thì cũng cần nắm rõ điều này.




Cô ấy đã mắc chứng mãn kinh khi mới 25 tuổi. Ảnh minh họa


Từ ngày chuyển về sống chung với tôi, tự nhiên chu kỳ của cô ấy không còn nữa. Hàng tháng, Lan không phải ôm bụng vì ngày đèn đỏ. Tháng đầu, hai đứa nghĩ có thai nên đã dùng que thử nhưng chỉ có một vạch.

Tôi đã đưa Lan đi siêu âm nhưng bác sĩ bảo không có dấu hiệu của mang thai, buồng trứng và tử cung bình thường và khuyên chúng tôi về nhà chờ đợi.

Tôi nhớ, bà bác sĩ nói có thể do môi trường hoặc tâm lý nên chậm kinh, rối loạn chu kỳ. Nếu chu kỳ bình thường là 30 ngày thì sau đó nó sẽ quay về trạng thái như xưa.

Cả tôi và Lan đều hồi hộp chờ nhưng một tháng, hai tháng rồi đến bốn năm tháng kinh nguyệt vẫn không có trở lại. Lan có nhờ mẹ mua thuốc điều kinh nhưng uống bao nhiêu cũng không thấy có hiệu quả gì

Tháng trước, Lan về quê mẹ cô ấy đã đưa đi bắt mạch. Bác sĩ bảo Lan mắc chứng bế kinh. Tôi còn chưa hiểu bế kinh là gì thì Lan đã khóc lóc nói rằng: cô ấy bị bệnh này chẳng khác nào chứng mãn kinh ở phụ nữ 50 tuổi. Sau này cô ấy không còn cơ hội có thai cũng như việc chiều chồng là không thể.

Tôi nghe nhưng không tin lắm nên lên mạng tìm tài liệu về bệnh bế kinh ở phụ nữ trẻ và đúng như những điều cô ấy nói.

Mặc dù rất yêu Lan nhưng không hiểu sao tay tôi lại run lên, mắt tôi cay cay khi đọc những thông tin về căn bệnh này. Rất nhiều người nói chứng bế kinh có thể gây ra vô sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng ở người phụ nữ.

Tôi muốn đưa Lan đến bệnh viện khám nhưng vì tự ti nên cô ấy không đồng ý và liên tục đòi chia tay với tôi.

Đến giờ tôi mới nhớ lại những tháng ngày sống cùng nhau chuyện ấy của chúng tôi không còn như thời điểm trước nữa. Ngày trước, hai đứa không ở cùng nhau, mỗi lần gặp nhau chúng tôi như con thiêu thân. Còn lúc sống chung, lúc nào Lan cũng khéo từ chối tôi cho rằng mệt.

Tôi không nghĩ ra lại cho rằng do ở gần nhau nên chuyện ấy nhàm chán. Bây giờ tôi lờ mờ hiểu là do chứng mãn kinh nên cô ấy không màng gì nữa.

Từ khi biết người yêu của mình bị bệnh tôi cũng thấy bối rối không biết nên làm thế nào. Nếu chia tay Lan tôi thấy mình là thằng tồi, còn biết Lan bị bệnh đó mà vẫn lấy thì tôi có bị cười là hâm.

Tôi nghĩ có thể đây là hậu quả của lần phá thai trước. Nhưng tôi không biết làm thế nào để đưa Lan đến bệnh viện được bây giờ. Liệu bệnh này có chữa được không nữa.


Nguyễn Văn Trung (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)

Nguồn : Phunutoday