Đẻ con, cô ấy luôn hạn chế tiếp xúc giữa bà và cháu. Thậm chí khi bà bệnh, cô ấy chỉ mua quà, thuốc men để em đưa về nhà, còn bản thân cô ấy thì không đi.

Em và Nhu quen nhau từ hồi học phổ thông. Nhu xinh đẹp và hiền lành giống như cái tên của cô ấy vậy.

Để lọt vào mắt xanh của Nhu, em phải tốn biết bao công sức, phải trồng cây si trước nhà cô ấy suốt một năm liền. Chính vì sự kiên trì ấy mà em đã làm cho Nhu rung động.

Lúc đầu mẹ em coi việc em quen Nhu là chuyện bình thường nên không ngăn cản. Nhưng sau này khi em học xong đại học, còn Nhu tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, em mới thưa với ba mẹ xin hỏi cưới Nhu.

Ba em thì không nói gì, nhưng mẹ lại phản đối kịch liệt. Bởi mẹ muốn em đi xem mắt con gái của bạn mẹ - một gia đình có quyền thế để em có thể nhờ cậy sau này. Còn theo mẹ, nếu lấy Nhu em không ngóc đầu lên nổi. Nhu nghe chuyện này nên đã khóc rất nhiều. Cuối cùng Nhu đành phải thú thật với mẹ là Nhu có thai.
Mẹ Nhu đã đến gặp mẹ em, bà xin mẹ em chấp nhận Nhu vì cô ấy lỡ có thai. Nhưng mẹ em vẫn không xiêu lòng mà còn phản đối kịch liệt hơn. Bà bảo, mẹ Nhu không biết dạy con để nó chửa hoang rồi đổ tội cho con trai bà. Dù là có thật đi chăng nữa bà cũng không thừa nhận.


Mẹ Nhu vốn đau tim rất nặng, không chịu nổi những lời chỉ trích nặng nề của mẹ em, bệnh trở nặng rồi qua đời. Sau khi mẹ Nhu mất, mẹ em cũng cảm thấy có lỗi, nên khi em van xin mẹ để em được lấy Nhu, bà không phản đối quyết liệt như lúc đầu. Mẹ chỉ nói sau những việc đã xảy ra, chắc gì Nhu chịu lấy em. Nếu em thuyết phục được Nhu thì mẹ cũng không phản đối.

Em đã đến gặp Nhu năn nỉ hết lời, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Điều kiện là gia đình em phải sang gia đình cô ấy làm lễ phú phạt và chỉ làm tiệc đơn giản, vì cô ấy còn để tang mẹ.

Em cứ nghĩ là Nhu đã bỏ qua mọi chuyện để chung sống với em. Nhưng sau này mới biết là không phải đơn giản như vậy.

Về nhà chồng chưa được một tháng, cô ấy đòi ở riêng với lý do trường chuyển công tác cô ấy về dạy ở thành phố. Mẹ em không thể nói được gì vì đó là công việc.

Người khổ thân nhất là em, ở cùng cha mẹ cũng không được, mà đi theo vợ cũng không xong. Hằng ngày làm việc xong phải chạy đi chạy lại hơn chục cây số.


Thấy vợ ở nhà thuê quá chật hẹp, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, em phải gom góp tiền rồi đi vay ngân hàng mua một căn hộ cho vợ ở chờ ngày sinh nở.

Lấy cớ bầu bí, sức khỏe không tốt, nên vợ em từ chối không về thăm cha mẹ chồng. Còn em thì một ngày ở với cha mẹ, một ngày ở với vợ. Như thế vẫn còn không yên thân, vì phải nghe đôi bên phàn nàn nhau.

Khi vợ em sinh con trai mẹ em rất mừng, muốn lên thăm cháu nội, nhưng vợ em lại không cho mẹ em đụng tới thằng bé, lấy lý do con nít bế bồng riết sẽ sinh hư, cứ hay quấy khóc để đòi ẵm. Cuối cùng mẹ em giận dỗi bỏ về.

Khi con trai em lớn lên cũng vậy, cô ấy luôn hạn chế tiếp xúc giữa bà và cháu. Thậm chí khi bà bệnh, cô ấy chỉ mua quà, thuốc men để em đưa về nhà, còn bản thân cô ấy thì không đi.

Hai năm nay, ba em mất, mẹ em sống một mình, em rất muốn đưa bà về sống chung nhưng vợ em phản đối.

Muốn vợ về ở với mẹ thì mẹ lại không chịu. Vì vậy, em phải chạy đi chạy lại như con thoi. Đôi lúc em cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng thuyết phục ai cũng không được, em không biết phải tính làm sao. Chị có cách nào để giúp em không?
Hà Huy (TP. Mỹ Tho)


Tư vấn:

Hà Huy thân mến! Trường hợp xảy ra giữa mẹ và vợ em không đơn thuần là việc va chạm khi sống chung, mà ngay từ đầu hai gia đình đã có hiềm khích.

Mẹ em không bằng lòng với người mà em lựa chọn, trong khi cô ấy đã có thai. Mẹ cô ấy vì con gái nên phải vào cuộc, và việc “thương lượng” không thành, thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy không nói ra, nhưng nhất định trong lòng vợ em luôn ôm mối hận với mẹ chồng. Đó là vấn đề mấu chốt mà em cần phải giúp cô ấy cởi bỏ.

Tuy không phải dễ, nhưng không phải là không làm được. Xét cho cùng, người có lỗi không phải chỉ có mẹ em mà cả em và Nhu đều có lỗi trong việc này. Hai người đã “ăn cơm trước kẻng”, đó là nguyên nhân đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Đúng ra khi vợ em sinh con là thời điểm thích hợp để mẹ chồng nàng dâu làm hòa. Đáng tiếc là vợ em đã không tận dụng được cơ hội này.

Bây giờ cha em mất, mẹ em cũng già yếu, cần có con cái để chăm sóc. Như em nói, vợ em là người hiền thục, không phải là người không biết lý lẽ, cho nên chỉ cần em biết cách cởi bỏ được vướng mắc trong lòng cô ấy, mọi việc sẽ được giải quyết.

Hãy nói cho cô ấy biết là cha mẹ luôn muốn điều tốt đẹp cho con. Con cái luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ. Nếu vợ em đối xử không tốt với cha mẹ, sau này con cái sẽ làm vậy đối với mình. Cho nên cô ấy hãy vì con mà bỏ qua tất cả.

Mẹ cô ấy cũng vì hạnh phúc của con mà hy sinh cả tính mạng, cho nên đừng oán giận mà phụ lòng mẹ. Nếu thương chồng, thương con, cô ấy sẽ không để cho em khó xử mãi được.

Hãy mở lòng đối với mẹ em, để mẹ trở thành mẹ chung của cả hai. Chị tin, nếu em cố gắng thuyết phục, cô ấy sẽ đồng ý. Chúc em mọi sự tốt lành!

Theo Afamily.vn
Bacsi.com