Bà P. viết thư, tâm sự với con rể như với người bạn thân. Bà còn mua cả điện thoại di động, hằng tối nhắn tin động viên anh.
Mưa dầm thấm lâu, con rể bà dần dần thay đổi tâm tính...

Cách “trị” bạo hành của bà mẹ vợ

“... Con ơi, khi gả con gái cho con là mẹ đã có thêm một đứa con nữa, một đứa con trai mà mẹ không mang nặng đẻ đau nhưng mẹ tin con sẽ trở thành niềm tự hào của mẹ.

Các cụ vẫn có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Mẹ vẫn tin con là người đàn ông tốt, người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình. Có thể sau những giờ làm việc căng thẳng, con lại gặp những lời nói bông đùa, những lời giễu cợt (dù vô ý hay cố ý) của bạn bè, đồng nghiệp. Cũng vì thế mà con xúc động và không làm chủ được bản thân nên đã có những hành động vượt quá giới hạn của bậc làm chồng, làm cha.

Mẹ biết, sau những giây phút nông nổi ấy, con đã ân hận rất nhiều.Vợ và các con của con cũng hiều điều đó. Những giây phút nóng giận, những hành động nông nổi rồi cũng qua đi, khi con bình tĩnh lại, mẹ tin là con sẽ có suy nghĩ khác...”.

Trên đây là một phần của bức thư mà bà P. gửi cho con rể của mình. Và đó không phải là bức thư duy nhất. Từ lúc cảm nhận được tổ ấm của con gái có nguy cơ rạn vỡ, bà P. đã áp dụng rất nhiều “phương pháp” hòa giải, khuyên can cậu con rể nhưng không đem lại kết quả, và rồi bà đã thử gửi thư khuyên con. Bà cũng không ngờ rằng chỉ sau vài ba lá thư, tình cảm của vợ chồng con gái đã được cải thiện rõ rệt.

Lúc mới cưới nhau, cuộc sống vợ chồng của con gái bà P. rất hạnh phúc và niềm vui như nhân lên gấp đôi khi họ đón chào con gái đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, khi đứa con thứ hai chào đời cũng vẫn là “ả Tố Nga” thì anh chồng bắt đầu biến tính. Anh ta có vẻ như tự ti và hay cáu gắt vợ con vô cớ. Có những hôm đi làm về, miệng anh nồng nặc mùi rượu, hễ thấy cái gì “ngứa mắt” là anh đập vỡ tan tành.


Sau khi đứa con gái thứ hai chào đời gần 2 năm, anh đã đập vỡ hai chiếc ti vi, ba cái nồi cơm điện, cốc, chén, bát đĩa thì phải kể đến hàng sọt... Vợ khuyên can thì anh như nổi khùng và dùng tay chân để đáp trả. Không những vậy, anh lại sinh ra ghen vô cớ. Vợ anh làm Phó hiệu trưởng của một trường Trung học, đi làm chị thi thoảng cũng thoa chút phấn son.

Thấy vậy, anh lại lồng lên nói bóng, nói gió và sẵn sàng “tặng” vợ vài cát bạt tai nếu chị có ý kiến... Bạn bè, đồng nghiệp người tốt thì động viên, khuyên giải, nhưng cũng có người ghen tỵ nên hay cố ý bông đùa, châm chọc vào nỗi tự ái của anh, rằng anh có làm ra tiền bao nhiêu thì sau này cũng “dành cho con rể nó xơi”... Sau những câu nói bông đùa này, anh lao đầu vào rượu và con ma men đã biến anh thành một người đàn ông cục cằn, thô lỗ với vợ con.

“Đó là sự sẻ chia với cộng đồng”

Đã đi khuyên giải cho hàng chục gia đình có nạn bạo hành và thành công cũng không phải là ít, không lẽ lại làm ngơ nhìn gia đình con gái mình đổ vỡ?. Sau nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ, tìm hiểu tâm tính của con rể, bà P. biết con rể của bà bản tính là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, chỉ vì không chịu nổi sức ép từ miệng lưỡi thế gian có lúc đánh mất bản thân. Chồng của con gái bà cũng rất dễ mủi lòng trước những lời tâm sự chân thành, tuy vậy anh lại hay ngượng ngùng và lúng túng khi phải đối diện với người đã “biết tỏng mọi chuyện của mình”...

Thế là bà P. viết thư cho con, bà tâm sự với con như với một người bạn thân. Sau này, để tiện hơn, bà đã mua cả máy điện thoại di động để nhắn tin, động viên con rể. Phụ cấp của cán bộ phụ nữ xã lúc đó chưa được 500.000 đồng/tháng, nhưng bà đã bỏ ra hơn 600.000 đồng để mua một chiếc điện thoại cũ. Bà thường nhắn tin vào buổi tối cho con rể, bà biết lúc ấy anh ta mới có thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và suy ngẫm về những điều khuyên bảo của mẹ vợ.

Mưa dầm thấm lâu, sau vài tháng được bà P. kiên trì viết thư và nhắn tin để động viên, khuyên giải, anh con rể của bà đã dần bình ổn lại tâm tính. Bây giờ thì hạnh phúc đã quay trở lại với ngôi nhà nhỏ của vợ chồng con gái bà.

Nhưng không phải trường hợp bạo hành nào bà P. cũng dùng cách thức viết thư để khuyên giải. Gặp những trường hợp mà ông chồng có "tính Chí Phèo", cãi cùn hay có hành vi ngược đãi vợ con một cách thậm tệ thì lúc đó bà phải đề xuất với bên công an hay các ban ngành, đoàn thể khác cùng vào cuộc. Dù đã hòa giải thành cho không ít gia đình êm ấm trở lại, nhưng bà P. không tự hào về điều đó, bà chỉ nghĩ, đó là một phần trách nhiệm của mình khi được dân tin tưởng bầu vào cương vị Chủ tịch Hội phụ nữ xã...

Giờ thì bà P. đã nghỉ việc được hơn 2 năm. Biết tôi viết bài đăng báo, bà cứ dặn đi dặn lại: “Cô đừng nêu tên của tôi lên báo nhé. Tuổi già giúp được gì cho con cháu thì mình làm, đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình thương, sự sẻ chia với cộng đồng”.

Tôi cứ thầm nhủ, giá như ở đâu cũng có những cán bộ phụ nữ hết lòng vì nhiệm vụ của mình như bà P. thì chắc rằng ở nơi đó sẽ vơi đi bao nỗi đau từ những vụ bạo hành mà đôi khi chỉ vì sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền, đã có không ít phụ nữ và trẻ em vẫn chưa được bảo vệ.

Theo Vân Thanh
PLVN/giadinh.net.vn


BACSI.com