Sau thành hôn vài tháng tôi được biết ông xã từng “ăn nằm” với một số phụ nữ, nhưng khó hiểu là trong đêm tân hôn, anh ấy lộ rất rõ sự lúng túng… trai tân.

Thưa bác sĩ, có phải ông xã muốn tôi yên tâm hay có ý gì khác khi “diễn kịch” như thế? - Th. Huyền (Quảng Nam)

Các ông không bị áp lực “trinh tiết” nặng nề như các cô, nên dễ hiểu họ không cảm thấy có nghĩa vụ chứng minh. Chưa nói, chuẩn tuyển trạch của các cô ngày càng mạnh dạn, khiến nhiều chàng trai trẻ chịu áp lực “biết chạy trước biết đi” để không mất mặt với hiền thê, ngay cả trong “loạt đạn đầu”.

Do vậy, việc một tân lang diễn vở “nai vàng ngơ ngác” trở thành hiện tượng và tất gây thắc mắc cho người dưới gối. Vậy, nguyên cớ là gì?
Cách giải thích dễ nhất: chàng nắm được bụng nàng dị ứng mấy gã Don Juan, hay trước đó chàng lỡ “thề có bóng đèn chứng giám” chưa đụng tới một phân vuông da thịt đàn bà nên há miệng mắc quai.


Ngoài lý do có phần thông cảm trên, đằng sau màn “giả nai” của chàng còn có nỗi niềm ẩn chứa hay âm mưu ấp ủ nào khác không?


Nhiều chàng trai trẻ sớm biết mình mắc bệnh “chưa tới cổng chợ đã hết tiền” nên sẽ dễ ăn dễ nói hơn nếu trong đêm tân hôn chàng thể hiện một phong thái “trung sĩ nhất” loay hoay, lúng túng lần đầu xông pha trước hòn tên mũi đạn.


Cùng hoàn cảnh, có chàng sớm biết mình mắc bệnh “khó ở” đàn ông, chưa ngã ngũ, nhưng tốt nhất là “hợp thức hóa” nó trong đêm giao hoan dưới chiếc ô non kinh nghiệm.


Hiếm hơn, đây là chiêu “giả dại” của quý anh đa mưu túc trí, muốn tìm câu trả lời chân xác về “cái ngàn vàng” của tân nương. Dễ hiểu, với vẻ trai tơ của chồng, mấy cô có ý đồ dễ chủ quan và mắc sai lầm làm lộ mưu “lộng giả thành chân”.


Dù với mục đích gì, hầu hết vở diễn của các tân lang là… thừa, bởi rất nhanh, chàng sẽ phải quay lại thần thái từng trải của mình. Trừ khi quá vô tâm, mọi phụ nữ cũng sớm nhận ra, không có phép màu nào chỉ sau vài đêm biến chàng thư sinh “mặt cắt không còn hột máu” thành một tráng sĩ “thân thủ bất phàm” trên giường. Cũng vậy, vẻ lúng túng trai tân sẽ tiến bộ theo thời gian chứ không phải ngược lại. Chẳng hạn, chứng xuất tinh sớm “thử việc” có tiến trình thành thục khác bệnh “cướp cò” khó bình phục ngày một ngày hai.


Có năm bảy kịch bản “cáo đội lốt cừu” của các tân lang, nhưng chỉ có một lời khuyên dành cho các cô: truy cho ra bụng dạ lang quân không cần thiết bằng việc nhìn nhận hành xử của chàng sau khi hai cánh gà khép lại. Một vở kịch vụng nhưng ý đồ kịch bản trong sáng, có lẽ cũng đáng được vài tiếng vỗ tay thể tất cho qua.


BS Đỗ Minh Tuấn



BACSI.com (Theo PNO)