Lúc phát hiện ra con mình bị nhiễm HIV là lúc tôi nhận ra những sai lầm của mình. Tiếc rằng, nó đã quá muộn, và tôi không thể cứu được đứa con trai duy nhất của mình...
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam. Tuổi thơ nghèo, lam lũ, vất vả vì thế trong đầu tôi lúc nào cũng nuôi khát vọng thoát khỏi cái vùng quê lam lũ ấy và làm giàu. Để thực hiện ước mơ ấy, tôi đã cố gắng học tập và vào đại học.

Ra trường, với tấm bằng khá, lại cộng với sự năng động, khéo léo, tôi không khó khăn để có được một công việc. Rồi tình yêu cũng đến với tôi, cô ấy làm cùng cơ quan tôi, cũng sinh ra từ một miền quê nghèo và cũng có chung chí hướng làm giàu như tôi.



Cưới nhau xong, không chấp nhận kiếp làm công ăn lương, chưa hết tháng lại hết tiền, nên sau khi đứa có con trai được 2 tháng tuổi, vợ chồng tôi quyết định nghỉ việc ở cơ quan, đi vay mượn tiền để mở một công ty riêng, nuôi khát vọng làm giàu.

Những năm đầu làm công ty riêng, chưa có mối quan hệ, lại chưa có kinh nghiệm, nên vợ chồng tôi phải đối mặt với những thất bại triền miên. Chúng tôi đã phải rất cố gắng, làm ngày làm đêm để có thể đưa công ty đứng vững và đi lên.

Cũng do công việc quá nhiều, nên vợ chồng tôi cũng không có thời gian để nghĩ đến việc sinh thêm con, và quyết định chỉ đẻ một đứa, còn dành thời gian cho công việc.

Với sự cố gắng, toàn tâm, toàn ý của hai vợ chồng, những hợp đồng về công ty tôi ngày càng nhiều. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đại gia, ngoài 30 tuổi mà đã làm giám đốc một công ty với hơn 200 lao động, có nhà đẹp, xe hơi,… các mối quan hệ cũng ngày càng nhiều.

Cứ thế, vợ chồng tôi bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, và chẳng có thời gian để ý, chăm sóc đến đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Mọi việc trong gia đình, từ chăm sóc nhà cửa, con cái, dạy dỗ con học hành, thậm chí cả việc đối nội, đối ngoại,… tôi cũng đều dành tất cả cho ô sin. Chúng tôi cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần cho ô sin thêm một chút tiền công, rồi giao cho ô sin công việc là tất cả sẽ đâu vào đấy hết.

Nhưng tôi đã nhầm. Tiền không thể làm thay được. Đặc biệt, với một đứa trẻ đang lớn, cần sự chăm sóc, quan tâm của cha mẹ như con tôi, thì tiền không thể giải quyết được tất cả.

Thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, con trai tôi thường xuyên bỏ học, đua đòi theo đám bạn bè xấu để đua xe, đánh nhau, và nghiện hút. Tôi chỉ biết chuyện này khi cô giáo chủ nhiệm thông báo với gia đình.

Không dừng lại ở đó, mới đây tôi còn phát hiện ra đứa con trai duy nhất của mình bị nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi.

Kể từ khi phát hiện ra con trai bị nhiễm HIV tôi đã biết mình sắp mất đi đứa con trai duy nhất. Nhìn đứa con trai đang tuổi lớn tiều tụy đi mỗi ngày vì căn bệnh thế kỷ hành hạ, tôi biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa hết. Giá như tôi nhận ra điều này sớm hơn, thì có lẽ mọi thứ đã khác. Bây giờ thì tôi căm ghét những đồng tiền, vì nó đã làm cho gia đình tôi phải đối diện với bi kịch đau lòng này.

Nguyễn Mạnh Hùng (Hungnt.hn...)


​BACSI.com
​(Theo PNT)