Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    toitutin_2010 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    5,290

    Mặc định Vì đâu em ra nông nỗi này?

    Tôi sinh ra trong một gia đình vốn rất khá giả, được nuông chiều và luôn được cung phụng như một cô công chúa nhỏ. Học lực giỏi, khá xinh đẹp - vì thế tôi luôn tự hào vì mình đang có quá nhiều thứ - niềm mong ước của không ít bạn bè cùng trang lứa.

    Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Năm tôi 17 tuổi, mẹ mất vì căn bệnh hiểm nghèo, vậy mà nỗi đau chưa kịp qua đi đúng 1 năm sau công việc làm ăn của ba thất bại, cả nhà tôi lâm vào tình cảnh điêu đứng, cha phải bán hết tài sản mà không trả hết nợ, ông đã dính vào pháp luật và phải vào trại giam. Khỏi phải nói tôi suy sụp như nào, cuộc sống xa hoa nay còn đâu, từ một cô tiểu thư đài các giờ tôi không còn gì cả, tất cả mọi thứ đã trở nên quá xa vời đối với tôi.

    Quá chán chường và tuyệt vọng xen lẫn sự xấu hổ, tự ti với bạn bè, tôi đã bỏ học, bỏ nhà ra đi. Tôi không chấp nhận cuộc sống mới và có lẽ chính vì thiếu niềm tin vào cuộc sống và được nuông chiều thái quá nên tôi đã trượt dài vào con đường "dùng thân xác của đàn bà để kiếm tiền".

    Tôi tìm quên bên những chai rượu và rồi tôi gặp người đàn ông đã cưu mang mình. Tôi cứ ngỡ đó là người tốt, nhưng tôi đã nhầm, tôi đã trở thành "gái bao" từ lúc nào không hay. Anh ta luôn tỏ ra tốt với tôi, luôn đáp ứng nhu cầu của tôi và tôi đã trao thứ quý giá nhất của đời người con gái cho anh ta để rồi tôi nhận ra rằng anh ta đã có gia đình và chỉ tìm đến tôi nhằm thỏa mãn những cơn khát mà vợ anh ta không mang lại và còn đau đớn hơn khi một ngày vợ anh ta cùng vài người nữa đến để "dằn mặt" tôi vì cả gan dám qua lại với chồng của cô ta. Quá nhục nhã và xấu hổ, 18 tuổi tôi đã phải trải qua biết bao kinh hoàng và có lẽ chính tôi tự tạo ra cho mình.

    Tôi đau đớn ra đi và lại lao vào những cuộc vui mới, tôi đã qua tay không biết bao người đàn ông, già trẻ đều có, có những người đến với tôi thật lòng cũng có những người chỉ mong tìm vui trên thân xác của tôi hoặc họ muốn tôi là bình hoa đi bên họ. Tôi như một vật trang sức cho cánh đàn ông, khi cần họ tìm đến tôi, lúc không cần họ sẵn sàng vứt bỏ tôi đi hoặc thậm chí sẵn sàng chuyển nhượng tôi cho đối tác của họ.

    Mỗi lần vào khách sạn với một người đàn ông nào đó tôi luôn nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc xưa kia của gia đình. Tôi nhớ lại những lúc được nũng nịu trong vòng tay của cha mẹ, được yêu thương chăm sóc. Cứ mỗi khi chỉ có một mình tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn và hối hận với hành động nông nổi của mình nhưng tôi đã không còn đường quay lại nữa rồi.

    Tôi đau đớn, dằn vặt với bản thân, gia đình không ai có thể chấp nhận một đứa con cháu hư hỏng này. Tôi đã lún sâu vào con đường nhơ nhớp này, tôi có lỗi với người mẹ quá cố của mình và có lỗi với người cha đã nuôi nấng, cưng chiều tôi từ tấm bé nhưng tôi cũng trách họ vì sao họ không dạy tôi một cuộc sống tự lập, tại sao lại trải cho cuộc đời tôi toàn nhung lụa để giờ đây tôi không thể tự vực lên khi những tấm thảm nhung đó không còn.

    Và có lẽ tôi nên kết thúc cuộc đời mình khi mà giờ đây đã không có khả năng làm mẹ. Tôi đã trải qua vài lần nạo hút thai với những người đàn ông đi qua đời mình, và rồi khi gần đây, tôi mang thai và bác sĩ có nói rằng tôi nên giữ lại đứa bé này vì rất có thể nếu bỏ đi tôi sẽ vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Tôi quyết định giữ đứa bé lại và tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình vì bé. Nhưng trời ơi, khi con tôi mới được 2 tháng tuổi, lại một lần nữa tôi bị một nhóm người bỗng dưng ập đến và lao vào đánh tôi túi bụi và họ cười trên sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần của tôi. Chính lần đó họ đã cướp đi đứa con tôi đang mang trong bụng, tôi ngục ngã hoàn toàn khi bác sĩ nói đứa bé không giữ lại được và tôi không thể làm mẹ được nữa. Còn gì trên đời này để mà tôi luyến tiếc?

    Vậy mọi người hãy cho tôi biết tôi cần làm gì để vượt qua thời gian này ?

  2. #2
    byebye's Avatar
    byebye Đang Ngoại tuyến Moderator
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    8,923

    Mặc định

    Bạn đã trượt quá dài so với những gì bạn nói, vết trượt ấy đã trở thành vết sẹo tồn tại nơi tâm can của bạn. Và điều ấy khó mà phai cùng thời gian.
    Trường đời là nơi ta được học được nhiều điều nhất. Nhà trường, gia đình là nơi ta thực tập. Nơi ấy cho ta những lời khuyên và tôi nghĩ bạn đã bỏ lỡ. Có lẽ bạn quá sốc với những biến cố đã xảy ra và bạn mất phương hướng. Sự tồn tại của con người, có những trường hợp không cần đến tự ái. Nếu ai lạm dụng quá sẽ thiệt thòi.
    Bạn cần gì sau những vết trượt dài ấy. Cuộc sống mới và tiếp tục được nuông chiều chăng? Đáng lí ra bạn đã không phải chịu những đắng cay như bây giờ nếu như lúc biến cố xảy ra bạn dành 1s suy nghĩ mình sẽ làm gì khi đó. Chạy trốn, chấp nhận, làm lại hay buông xuôi. Chỉ cần bạn bình tĩnh để kịp nghĩ mình đủ khả năng bước tiếp sau vấp ngã ấy. Thì giờ đây tôi nghĩ bạn đã không đặt câu hỏi ở đây. Mà sẽ dành câu chuyện này kể cho con mình nghe, à mẹ con hồi xưa đã làm như thế này này, những thất bại này nè sẽ là hành trang cần thiết để thử sức của mình trên con đường dài loằng ngoằng, đầy cám dỗ.
    Phải tự tin vào bản thân, phải tin tưởng vào chính mình thì KHÓ KHĂN CHỈ LÀ CHUYỆN VUI ĐÙA.
    Cái giá mà bạn đang phải trả hiện tại không đắt lắm đâu. Nó vẫn còn để cho bạn sửa đổi. Hãy sống tốt, giữ gìn sức khỏe. Hãy cho mình niềm tin bạn nhé. Có cố gắng ắt hẳn sẽ có thay đổi.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •