Em quen và yêu anh một cách tình cờ trong một lần anh về Việt Nam, quê anh ở Đồng Tháp, còn em thì ở TPHCM. Trái tim ngây ngô của em đã tin và yêu anh hơn chính bản thân mình nhưng nào có ngờ tất cả chỉ là giả dối.

Anh đã cướp đi mối tình đầu của em bằng những tình cảm nồng nàn, những lời nói ngọt ngào thiết tha cùng cử chỉ nồng ấm pha trộn với sự dối lừa.

Ngày anh lên Sai Gòn mổ amidan, anh không cho em đến thăm và nói anh không muốn em nhìn thấy anh trong lúc này, bảo em hãy lo công việc của mình, mổ xong sẽ gặp em. Thế nhưng sau khi mổ amidan anh về thẳng Đồng Tháp cũng chẳng hề gặp em. Những tin nhắn anh gửi cho em vẫn nồng nàn và chứa chan tình cảm yêu thương. Còn về phần em, em vẫn tin rằng anh thật sự yêu em và tự trách mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái, em tự trách mình là người vô trách nhiệm.

Em quyết tâm đi thẳng về Đồng Tháp để thăm anh, mặc dù em chưa từng một lần đặt chân đến Đồng Tháp, cũng chẳng có người quen nào ở đó. Thế nhưng tình yêu em giành cho anh chính là động lực để em có thể làm một việc mà chính bản thân em cũng không ngờ tới bởi lẽ em vốn dĩ không bao giờ đi tới một nơi xa lạ mà không có người khác đi cùng.


Ảnh minh họa

Khi bước chân xuống xe là 2h trưa, giữa lúc trời nắng chang chang, oi bức. Nghĩ rằng anh vẫn chưa nói được sau khi mổ nên em không gọi cho anh mà gọi cho một số khác, trong bụng cứ đinh ninh rằng mình sẽ tạo cho anh ấy một sự bất ngờ , nhưng…

Giọng một người phụ nữ bắt máy, sau một hồi nói chuyện thì em biết người phụ nữ này chính là vợ anh, em bàng hoàng, trời đất xung quanh như sụp đổ, em không tin vào tai mình nữa. Em đang ở trạng thái hân hoan bỗng nhiên như người bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

Tay em run lên và em làm rơi chiếc điện thoại, mặt thì tái nhợt, đầu óc thì quay cuồng. Thế nhưng em vẫn cố trấn tĩnh để cho đầu dây bên kia không biết cảm xúc của em. Và thật, cô ấy không hề biết, vẫn cứ nghĩ em là một người bạn của anh đang muốn về thăm anh. Em yêu cầu được nói chuyện với anh, cô ấy đã đưa điện thoại cho anh và thật sự em bàng hoàng sửng sốt khi chính anh cũng đã xác nhận sự thật này.

Anh biết không, trái tim em lúc đó như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đâm vào, em như muốn ngã quỵ đi dưới cái nắng gay gắt của Đồng Tháp quê anh. Em đau đớn vô cùng khi nghe anh xác nhận điều đó,tại sao vậy, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Anh tắt máy, em gọi lại anh cũng không thèm nghe, thậm chí khóa máy luôn. Quá bức xúc,em gọi liên tục cho tới khi nào anh nghe máy thì thôi. Thật sự lúc đó em rất mệt, và chỉ muốn gặp anh để nói cho rõ ràng, nhưng anh là một người quá hèn nhát, dám làm nhưng không dám nhận, anh sợ vợ anh biết chuyện nên đã gạt bỏ em và đối xử với em một cách tàn nhẫn như thế.

Tin nhắn của anh: ”anh không có lý do gì để giải thích cả, đừng gọi cho anh nữa” đã làm cho em quỵ ngã thật sự, con người mà em đã từng yêu tha thiết yêu hơn chính bản thân mình là người như thế này sao?!!!

Cái nắng cháy da, sự mệt mỏi, nỗi đau và thất vọng tràn trề đang vây lấy em, em như nghẹt thở giữa cái đất Đồng Tháp xa lạ ấy. Em không biết đi đâu và về đâu nữa.Vợ anh biết chuyện và gặng hỏi, bắt anh phải chở qua để được biết sự thật, cuối cùng thì anh cũng phải qua.

Cả ba cùng gặp nhau, thân hình anh gầy gò, cái con người mà em yêu thương giờ đây đang ngồi trước mặt em và cùng với một cô gái khác mà em không hề quen biết, chỉ biết đó là vợ anh. Kể từ giây phút ấy, tất cả trong em vụn vỡ, gương mặt mà em đã yêu thương, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn, gương mặt mà em đã từng đặt nụ hôn lên nó, sao giờ đây em nhìn nó miễn cưỡng quá và xa lạ quá.

Ngồi đối diện trước mặt anh mà trái tim em vỡ vụn thành ngàn mảnh, em chỉ muốn khóc òa lên cho không còn tủi thân nữa nhưng sao nước mắt em không rơi! Có lẽ…không đau vì quá đau, đã đau quá rồi nên nước mắt không thể rơi được nữa chăng? Đôi khi ta cứ tưởng khóc là đau khổ,nhưng thật ra điều đau khổ nhất là không thể khóc được,nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Đầu óc thì rỗng tuếch và vô hồn! Em tỏ vẻ bình tĩnh, dửng dưng như mọi chuyện là tự nhiên và chính bản thân anh lúc đó cũng ngạc nhiên lắm. Anh đâu biết trong lòng em nặng trĩu như đang có một tảng đá đè lên. chỉ chực chờ để nổ tung.

Khẽ liếc nhìn bàn tay, em thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Chiếc nhẫn này khi gặp em anh đã không đeo. Nhìn chiếc nhẫn mà tự dưng khóe mi em thấy cay cay! Anh đã từng nói “khi anh về Sài Gòn,hai đứa mình sẽ cùng đi chọn một cặp nhẫn cưới và suốt đời không tháo nó ra. Em đã ngây ngô tin rằng đó là sự thật. Nào có ngờ đâu, bây giờ chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay không phải là chiếc nhẫn em biết, nó là một chiếc nhẫn hoàn toàn xa lạ!

Vậy là trong suốt thời gian không có vợ bên cạnh, anh đã tháo nó ra? Thế thì bất cứ chiếc nhẫn nào anh cũng sẽ tháo nó ra mà thôi. Chiếc nhẫn cưới đối với anh chỉ là vật vô tri vô giác chẳng có ý nghĩa gì sao?

Em hoàn toàn không níu kéo hay xin lòng thương hại từ anh,cái em cần là sự thật và sự thẳng thắn. Cuối cùng em cũng đã đạt được nó. Giờ đây, nhớ lại em vẫn cảm thấy buồn và đau lắm,vết thương của mối tình đầu ấy có lẽ sẽ đi theo em suốt cuộc đời này. Nhưng em không trách, không hận anh, chỉ cầu mong cho anh được hạnh phúc và bình yên cho dù anh đang ở phương trời nào đi chăng nữa! Và cầu mong rằng không có người con gái nào khác nhẹ dạ cả tin giống như em để rồi lại phải đau khổ như em.

Nếu như ở một nơi nào đó, anh có đọc được bài viết này, xin anh hãy trân trọng những gì mình đang có,đừng để những người phụ nữ như vợ anh, như em phải đau khổ… Cuộc đời vay – trả không lường, đàn bà chúng em nào có tội gì ngoài một trái tim yêu chân thành… Anh có bao giờ hiểu được không?

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com