Những lúc vui vẻ anh tỏ ra là người chồng thương con yêu vợ. Nhưng cơn ma men đến, anh quên hết mình là ai và những trận đòn roi trút xuống người vợ như cơm bữa.

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Ngà (trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) tại Trung tâm Tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ Gia Lâm, Hà Nội. Chị là nạn nhân của người chồng nghiện rượu hơn 10 năm nay.

Hàng ngày, chị phải đối diện với những trận đòn roi của chồng rồi lại âm thầm tự mình chữa bệnh cho mình. Nhiều lần chị nén lòng đưa chồng đi cai rượu nhưng không ăn thua. Rượu không cai được anh quay sang hành hạ người vợ đầu ấp, vai kề với mình.


hương con, mẹ nuốt nỗi đau vào lòng

Tôi xuất thân từ gia đình nông dân ở Hà Nam. Năm 20 tuổi, tôi lập gia đình với chồng là anh Chung. Chồng tôi làm công nhân trên Hà Nội nên đến năm 1996 cả gia đình tôi cũng chuyển lên Hà Nội sống. Chúng tôi dành dụm mua được mảnh đất nhỏ ở trong làng Định Công để làm chỗ chui ra, chui vào.

Cuộc sống gia đình khá êm ấm. Cho đến năm 2000, công ty của chồng tôi bắt đầu cổ phần hóa. Mỗi công nhân đều phải góp cổ phần. Cả nhà tôi đều sống vào lương công nhân bèo bọt của chồng nên không có tiền đóng.

Chúng tôi phải về quê vay tiền đóng vào công ty mong giữ được việc làm. Số tiền đóng vào cổ phần cũng không lấy lãi được so với lãi ngân hàng. Ngân hàng đến nhà xiết nợ bố mẹ tôi ở quê khiến bố chồng tôi bị đột quỵ và qua đời.

Từ đó, chồng tôi luôn cho rằng mình là người mang đến cái chết cho cha. Anh sinh ra chán nản và thường xuyên nhậu nhẹt hơn. Bản tính hiền lành của anh tự nhiên thay đổi hẳn. Anh học được tính thích đánh người khác.

Mỗi đêm, anh lại dằn mặt vợ và chửi vì vợ con mà anh khổ. Anh trở thành đứa con bất hiếu với mẹ già. Một ca làm đêm, anh uống rượu say mèn khi điều hành máy, anh vào nhầm nguồn điện nên chiếc máy bị cháy.

Công ty làm kiểm điểm và phạt làm việc không lương 1 năm. Vậy là, hoàn cảnh gia đình tôi vốn khó khăn lại càng nghèo hơn. Tôi phải lao thân đi buôn rau, buôn các loại cá, cua ở chợ về kiếm tiền nuôi cho cả gia đình.

Chán nản công việc, anh uống rượu rồi quay sang chửi vợ con. Anh chửi thề, chửi bậy cả khu xóm khiến tổ dân phố phải nhắc nhở. Các con tôi đã lớn nhưng anh không nể nang gì mà luôn miệng chửi chúng. Nếu tôi có bênh con thì sẽ bị anh đánh.




Mỗi lần chồng đánh, tôi lại âm thầm chịu đau chạy ra hiệu thuốc tự mua thuốc chữa vết thương cho mình.


Năm 2006, anh đánh tôi bằng một đoạn ống típ nước vào lưng và vai khiến tôi phải vào viện chiếu chụp vết thương. Không dừng lại ở đó, hầu như tháng nào tôi cũng bị anh dùng những đồ đạc trong nhà đánh.

Anh nhìn thấy cái gì có thể ném được là anh ném từ tivi đến nồi cơm điện. Hiện tại, trong nhà tôi chỉ có cái bếp gas là anh không dám động đến còn đồ nào cũng bị anh mang ra xả tức trong lòng.

Có lúc, tôi muốn bán đất ở đây để về quê nhưng các con tôi lại muốn học cao hơn nữa. Nếu tôi bán đất về quê mua nhà, các con sẽ phải sống cảnh nay đây, mai đó đi thuê trọ. Thương con, tôi đành ngậm đắng những nỗi đau do người chồng mang lại.

Những đêm tự chữa vết thương cho mình

Các con lớn và chúng đi học đến tối sẫm mới về nhà. Ở nhà chỉ có tôi, anh cứ ôm chai rượu là đánh vợ. Những khi tỉnh cơn say, chồng tôi lại ân cần âu yếm vợ như bản tính ngày trước của anh.

Hôm nào say, anh lên giường ngủ vẫn không nằm yên. Anh cấu véo tôi khiến phần eo và lưng của tôi đau
nhức. Nóng mắt, anh ném cả chiếc quạt điện vào người vợ.

Mỗi lần chồng đánh, tôi lại âm thầm chịu đau chạy ra hiệu thuốc tự mua thuốc chữa vết thương cho mình. Từ thuốc uống, đến thuốc bôi, ai mách huốc nào là tôi lại tìm đến thuốc đó. Tôi không muốn các con mình nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mẹ.

Hàng ngày đi ra chợ, tôi không muốn ai thương hại mình bị chồng đánh. Khi nào có dịp về quê, tôi lại nơm nớp nỗi lo người nhà sẽ biết những vết bầm tím trên người.

Tôi dùng tất cả các loại thuốc kể kể thuốc kháng sinh cho đến cao dán tay để xóa vết bầm tím. Có lần, tôi dùng cao dán nhiều quá, khu vực vết bầm tím của tôi bị bỏng nám đen lại.

Tôi trở thành khách ruột của hiệu thuốc ở đầu phố suốt 6, 7 năm nay. Thấy tôi hay mua thuốc trị vết thương trên da, người bán thuốc gần nhà tỏ ra thương cảm và tư vấn cho tôi rất kỹ càng.

Cô ấy khuyên tôi không nên dùng thuốc đắt tiền vì “đắt chưa chắc đã xắt ra miếng”.




Lần này, tôi được tư vấn dùng thuốc Long Huyết của Phúc Hưng. Cầm lọ thuốc,
tôi thấy họ nói rõ công dụng và chiết xuất từ đông dược nên cũng yên tâm.


Tháng trước, tôi và các con chuẩn bị về quê cũng giỗ. Tôi đang vui vì cơ thể lành lặn của mình thì chồng lại cho vợ trận đòn nhừ tử. Khi ngủ dậy, vết bầm tím ở cánh tay và đùi tôi đau nhức vô cùng. Mọi khi, tôi phải uống thuốc cả chục ngày mới hết được vết bầm đó.

Chỉ còn hai ngày nữa tôi phải về quê, tôi sợ phải mang cái bộ dạng này về nhà nên lại cầu cứu nhà thuốc.

Lần này, tôi được tư vấn dùng thuốc Long Huyết của Phúc Hưng. Cầm lọ thuốc, tôi thấy họ nói rõ công dụng và chiết xuất từ đông dược nên cũng yên tâm.

Tôi uống theo hướng dẫn trong toa và chỉ sau hai ngày vết thâm mờ hẳn. Tôi mang lọ thuốc về quê dùng tiếp, 3 ngày sau vết tím không còn trên da và những cái nhức mỏi như những lần trước cũng biến mất.

Đến bây giờ, tôi không còn lo lắng về những trận đòn ám ảnh trên da. Cũng nhờ có bài thuốc này, các con tôi yên tâm hơn vì chúng tưởng rằng bố không còn đánh mẹ thường xuyên nữa.

Tôi không nghĩ đến chuyện tố cáo chồng bạo hành, không lấy Long Huyết ra làm bùa hộ mệnh trong gia đình nhưng tôi hi vọng người chồng của mình sẽ thay đổi trở lại như xưa.

Có thuốc gì hạ hỏa cho chồng tôi không?

Vân Tường


Nguồn : Phunutoday