Trong tuổi thơ tôi, tôi không còn nhớ đã có bao nhiêu lần vui buồn nữa chỉ biết rằng tôi lớn lên trong mặc cảm và xấu hổ với bạn bè, không có đủ tự tin, tôi sống cô lập.

Mọi người thường nhìn tôi và bảo rằng nhìn tôi mạnh mẽ nhưng không ai biết rằng chính vì những lời nói của họ làm cho tôi không thể nào không mạnh mẽ, nếu như tôi không như thế thì hôm nay tôi đã không ngồi đây và kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi.

Nhưng cái lỗi đó không phải là mọi người gây ra cho tôi mà người làm cho tôi trở nên sống khép kín, cô đơn đó là người đã sinh ra tôi – Bố tôi. Có những lúc tôi đã tự hỏi rằng tại sao tạo hóa lại sinh ra tôi? Sao để tôi khổ như thế? Và tôi biết sẽ không ai trả lời câu hỏi đó cho tôi cả, để rồi hôm nay nơi mảnh đất xa xôi này tôi buồn và không có ai để chia sẻ, tôi phải ngồi đây và viết nên những dòng này, cũng có lẽ giờ đã đến lúc tôi nên trút bỏ tất cả gánh nặng này cho lòng mình thanh thản.


Tuổi thơ tôi luôn phải chứng kiến những trận bạo hành của bố dành cho mẹ

Từ ngày tôi biết nhận thức tôi đã không còn tình yêu cho bố tôi nữa tình yêu mà những đứa con luôn dành cho bố chúng, đối với tôi bố đã chết trong lòng tôi từ rất lâu rồi... ký ức còn sót lại trong tôi về bố là người cao to với khuôn mặt đầy yêu thương, điển trai tôi luôn tự hào về bố tôi điều đó. Rồi không biết từ bao giờ hình ảnh đó lại đổi bằng một hình ảnh tồi tệ thê thảm, hình ảnh cứ ăn sâu, ăn mòn vào trong tâm trí của tôi một người suốt ngày say xỉn ngày nào cũng như ngày nào sáng dậy đi chiều về lại say xỉn không giúp được việc gì trong gia đình cả.

Một mình mẹ phải vừa công việc đồng áng lại phải chăm lo cho ba anh em tôi ăn học, chúng tôi còn nhỏ cũng chẳng giúp được gì cho mẹ ngoài nấu cho mẹ một nồi cơm nửa sống nữa chín. Mẹ tôi tuy ở nông thôn nhưng cơm như vậy mẹ không thể nào ăn nổi, cái thời mọi nhà vẫn phải ăn cơm trộn thì nhà tôi lúc nào cũng ăn cơm trắng mặc dù đói, vì mẹ không ăn được.

Nhìn cảnh đó một mình mẹ lo gia đình còn bố tôi thi suốt ngày xay xỉn mỗi lần đi làm việc ngoài đồng về mẹ lại lo việc trong nhà đâm ra mệt mỏi nói hoài bố tôi vẫn không thay đổi nên mẹ cứ đi vô đánh một câu, đi ra đánh một câu, mà người say rượu thì trong người bức bối lắm nên trong cơn say bố tôi đã đánh đập mẹ giã man hung hãn như một con thú dữ, với sức của chúng tôi lúc ấy ba anh em chỉ biết đứng nhìn và khóc chứ làm được gì?

Nhìn cảnh bố tôi đánh mẹ nắm tóc quấn vào tay rồi tát vào mặt, có lúc còn dùng gậy đánh vào tay vào người mẹ bầm tím. Trên tai của mẹ vẫn còn vết sẹo chứng minh cho nỗi đau thể xác đó bố lấy tay bấm mạnh vào tai của mẹ lam sứt một miếng nhỏ… còn nhiều thứ hành hạ khác còn dã man mà bố tôi đã cho mẹ đó có lẽ là thứ yêu thương duy nhất mà cuộc sống vợ chồng mà bố tôi tặng mẹ.

Thương mẹ nhiều nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, tôi còn nhớ như in một câu nói lúc tôi 5 tuổi không biết tai sao tôi lại co thể nói được câu đó: ”mẹ hãy bỏ nhà đi đi” lúc đó tôi không sợ mất mẹ mà tôi chỉ muốn mẹ thoát khỏi được những trận đòn của bố. Rồi mẹ cũng đi nhưng mẹ mang tôi đi cùng thế rồi được một thời gian rất ngắn tôi cũng không còn nhớ là bao lâu mẹ lại quay về vì thương hai anh trai của tôi. Và cũng bắt đầu từ đây mẹ bắt đầu cuộc sống mà người ta vẫn gọi đó là “địa ngục trần gian”…

Rồi cũng đã đến lúc tôi lớn lên vào cấp III bạn bè luôn trêu chọc tôi, bàn bè cứ lấy bố tôi ra nói và vốn dĩ tôi đã ghét bố nên chỉ cần ai nói về bố tôi cũng ghét, kể từ đó tôi bắt đầu tránh xa bạn bè, sống cô lập và như cây hoang tôi lớn lên mạnh mẽ và đầy nghị lực. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói không hay về bố tôi cũng đã không còn biết khóc hay nói đúng hơn tôi chẳng còn nước mắt nữa mà khóc…

Hết năm học cấp III tôi vào Sài Gòn học vừa học vừa làm đủ trang trải học phí, mua được chiếc xe đi làm có lúc tôi mệt mỏi muốn tìm về với mẹ, nhưng về tới nhà tôi lại muốn ra đi cảm giác không yên bình ngay chính trong ngôi nhà của mình thì làm sao chịu nổi. Và cách đây ít hôm tôi điện thoại cho mẹ nghe giọng mẹ tôi đã đoán được ít nhiều câu chuyện, mẹ đã khóc và rồi tôi cũng khóc, khóc vì thương cho cuộc đời mẹ ba mươi năm chung sống là ba mươi năm đau khổ.

Tôi đã hứa với mẹ rằng chờ 2 năm nũa tôi học xong tôi sẽ bù đắp những mất mát bất hạnh mà mẹ phải chịu nhiều năm qua. Và khi tôi ngồi đây viết lên những dòng này tôi thấy thương cho cuộc đời mình tôi yêu mẹ nhiều nhưng nghĩ lại tôi cũng không thể ghét bố tôi mặc dù có lúc tôi đã hận bố đến thấu xương …nhưng có lẽ mỗi người một kiếp nếu tôi không thương bố thì cũng chẳng còn ai thương bố nữa, bố bị hàng xóm ruồng bỏ anh em không tôn trọng…

Bởi những điều đó làm tôi phải suy nghĩ phải thương bố tôi nhiều.Nếu như trước đây tôi yêu bố bằng tình yêu này thì có lẽ sẽ tốt hơn và bây giờ sức khỏe bố tôi không còn tốt lắm có lẽ nào tôi phải hận bố tôi? Tôi đã từng mơ ước có một gia đình như bạn bè tôi và có lẻ ước mơ đó từ nay sẽ được đóng lại trong tôi, tôi sẽ yêu chính gia đình của mình và tôi biết rằng:”tôi yêu bố”.

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com