Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    toitutin_2010 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    5,290

    Mặc định Tôi sống mà như cái bóng của chồng

    Tôi vẫn thường theo dõi những tâm sự sau hôn nhân, mỗi người một nỗi niềm không giống ai. Những nỗi đau của người đàn bà với cuộc sống hờ hững sau hôn nhân. Gia đình tôi cũng vậy, muôn ngàn khó khăn mới có thể đến được với nhau, nhưng cả tâm hồn và thể xác tôi đều không giống với một người sống bên cạnh người yêu mình.

    Không no đủ về mặt thể xác tôi miễn không làm khó cuộc hôn nhân này nhưng sau những năm tháng dài quen và yêu anh, giờ anh lại không phải là những khát khao yêu và sống của tôi. Tôi cũng rất đồng cảm với tâm sự của các gia đình khác, sau hôn nhân con người mà ta từng khao khát sống hơn bao giờ hết giờ như một khúc sống chảy xiết, khi khô cạn khi bão lũ nhấn chìm bao phủ mọi thứ quanh nó.

    Trước khi về với gia đình anh tôi là người phụ nữ nhiệt huyết, can đảm và hết mình với công việc, bạn bè, cuộc sống. Tôi sống giữa tình yêu công việc, luôn lạc quan vui vẻ quanh anh em đồng nghiệp bạn bè, tôi được mọi người trong cơ quan yêu quí ,ủng hộ và giúp đỡ nhiều trên con đường sự nghiệp của một phụ nữ.


    Ảnh minh họa

    Tôi yêu cuộc sống là thế, muốn vươn xa hơn nữa trong cuộc sống này. Tôi là con người tràn đầy nhiệt huyết sống, tôi cũng làm thế với tình yêu của mình, tôi yêu hết mình bằng cả tâm hồn và cả mạch máu. Anh đã khiến tôi vô cùng đau khổ với những trang nhật ký đẫm nước mắt, nếu chọn anh tôi phải từ bỏ tất cả chỉ để chạy theo chính con người đã lấy đi cả thể xác, tâm hồn và ước mơ trong tôi. Tôi chênh vênh khi phải đưa ra quyết định quá lớn cho đời mình.

    Hồi đó tôi rất cứng đầu mọi chuyện lớn nhỏ tôi chưa từng nghe ai và luôn tự đưa ra quyết định cho mình. Lần này đương nhiên cũng vậy không một ai trong gia đình đồng tình với cách chọn lựa của tôi nhưng tôi đã quá khờ dại trước tình yêu đầu đời, tôi đã cân đong tình cảm của mình và từ bỏ mọi thứ để theo anh về với con người ăn sóng nói gió quê anh.

    Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Thành nhưng Hà Thành chứng kiến sự trưởng thành của người con gái trong tôi. Tôi gắn bó với Hà Thành 11 năm và khi chưa yêu anh thì tôi luôn tự nhủ sẽ không rời xa những con đường kỉ niệm, những quán cà phê đầy kí ức. Những quán xá giờ tan sở cùng anh em đồng nghiệp sẻ chia cuộc sống. Những lúc thấy nhớ gia đình và quê hương mấy đứa bạn nối khố chúng tôi lại ôn nghèo kể khổ cùng nhau.

    Tôi quá đa đoan chăng con ngõ nào cũng vẳng nghe tiếng nhạc Trịnh sao mà thấy đắng lòng. Những mùa mưa Hà Thành đổ về dù hối hả thế kia nhưng tôi cảm nhận rõ cuộc sống độc lập mà tự chủ của chính mình.

    Đời người thường không dễ dàng với bất kỳ ai, cuộc sống cho tôi sự nhiệt huyết là thế, trải nghiệm sau hôn nhân làm tôi chao đảo. Chồng tôi là con một, một ngày kia ở quê hương có tin anh sẽ có một cơ hội tốt nếu từ bỏ công việc hiện tại ở HN.

    Nói như trong phim thì tôi là người trọng nghĩa khí, ở HN công việc của tôi tốt hơn của chồng nếu tôi ích kỉ thì tôi đã không an ủi chồng về với gia đình về với cơ hội sự nghiệp của một người chủ gia đình, điều đó đồng nghĩa với việc tôi từ bỏ ước mơ đi Nhật, từ bỏ thói quen yêu Hà Thành, từ bỏ công việc, bạn bè. Tôi đã phản bội tất cả những gì đã ủng hộ tôi chỉ vì một thứ hư ảo, không có thật “tình yêu”.

    Rồi theo sau những thành công của anh là những ngày tháng mất phương hướng của tôi. Tôi không còn nhận ra mình sau 3 năm bị lãng quên đằng sau cánh cửa bếp. Tôi khô cạn mọi cảm hứng sống. Mọi thứ trì trệ và điêu đứng sự hi sinh cũng hư vô giống như thứ tình yêu tôi từng muốn từ bỏ tất cả vì nó. Thật buồn cười làm sao. Bây giờ thậm trí tôi còn không nhận ra mình thì chồng tôi, con tôi có thể nhìn tôi ra sao.

    Tôi không còn mục tiêu sống, bơ vơ như con chim lạc bầy. Tôi nhiều lần muốn lột bỏ khỏi chính mình, tôi làm gì cũng chẳng ra hồn. Không có gì giá trị đằng sau thể xác khô héo kia. Có ai muốn nhận một nhân viên như tôi chứ. Mọi thứ như nói với tôi rằng tôi đã phản bội tất cả và giờ tất cả không còn tin tôi nữa.

    Tôi cầu xin nghị lực, cầu xin những khát vọng sống đẹp không bỏ tôi mà đi, quan hệ giữa hai vợ chồng bất hòa luôn, tôi chẳng biết phải oán ai. Tôi cũng không thể tự mình phá tan những gì mình đã chọn, như thế có khác nào tôi bỏ cuộc. Cuộc sống muốn tôi nhận ra tôi là kẻ bại trận, nhưng tôi vẫn không muốn thế, không thế nào tôi lại thua một cách dễ dàng như vậy. Tôi muốn tự cứu lấy mình. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ?

    Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
    BACSI.com

  2. #2
    khoanguyen's Avatar
    khoanguyen Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,990

    Mặc định

    Trước hôn nhân luôn là những lâu đài tráng lệ và hy vọng.
    Sau hôn nhân là những đau khổ tột cùng.
    Nên chấp nhận chứ biết sao giờ.....

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •