Bố tôi mất sớm, nhà tôi có hai anh em. Tôi lập gia đình từ năm ngoái, còn anh trai vẫn chưa kết hôn. Mẹ đẻ tôi ngay từ đầu đã rất hợp với anh trai tôi và xung khắc với tôi.


Mẹ đẻ tôi luôn có quan niệm “con gái là vịt trời, sớm muộn gì cũng bay đi”. Còn con trai mới là con của mẹ. Hơn nữa, mẹ tôi còn suy nghĩ là chỉ có con trai mới kiếm được tiền cho mẹ, còn con gái chỉ biết đem tiền cho nhà chồng. Tôi lại chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng chỉ đủ ăn nên không có nhiều tiền biếu mẹ. Chính vì thế mẹ tôi càng ghét tôi. Mẹ tôi hay bảo với mọi người là nuôi tôi 26 năm mà chẳng được báo đáp gì; rồi so sánh là: “Người ta có con gái thì được nở mày nở mặt. Mình có con gái thì chả được tích sự gì”. Mẹ con tôi hầu như ít tâm tình với nhau, chứ đừng nói là thân thiết, gần gũi như những người khác.


Mãi sau này tôi mới biết tôi bị mẹ ghét vì mẹ tôi nghĩ, tôi mang tai hoạ tới cho gia đình. Sau khi sinh tôi thì bố tôi qua đời vì bệnh ung thư. Mẹ tôi và anh tôi hay đau ốm, kinh tế gia đình suy kém. May có cậu ruột của tôi đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.

Khi tôi lấy chồng, mẹ tôi muốn tôi cưới một anh con trai cô bạn của mẹ vì nhà anh này khá giả, anh ấy lại là con một nên mẹ tôi nghĩ, tôi mà lấy anh ấy sẽ có nhiều của cải. Tuy nhiên tôi không nghe lời mẹ, lấy một người khác nên càng bị mẹ tôi nặng lời. Mẹ tôi hầu như không muốn vợ chồng tôi về thăm. Những đám hiếu, hỉ bên nhà chồng tôi, bố mẹ chồng tôi có mời thì mẹ tôi cũng kiếm cớ bận việc để thoái thác. Rất may nhà chồng tôi và chồng tôi đều thông cảm cho tôi nên không ai trách cứ gì cả.

Mẹ tôi vẫn bảo: “Khi nào có tiền thì mới nói tới tình mẹ con”. Tôi rất chán nản nên định từ mặt mẹ mình. Mẹ đã không cần tôi thì tôi cũng cần mẹ để làm gì.


Nguồn: mevabe.net
BACSI.com