Dù đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành cơ khí hơn một năm và cũng đã gõ cửa hàng trăm cơ sở sản xuất nhưng không một nơi nào nhận tôi chỉ vì tôi là nữ. Họ cho rằng, tôi không phù hợp với công việc của ngành cơ khí.



Tốt nghiệp THPT, tôi chọn ngành cơ khí để gây dựng sự nghiệp. Khi biết tôi thi ngành này, ngay cả bạn bè, thầy cô và cả gia đình đều khuyên tôi nên chọn một ngành “nữ tính” hơn như kế toán hoặc, văn thư… Nhưng niềm đam mê đã giúp tôi bỏ qua mọi lời khuyên răn, quyết định học chuyên ngành cơ khí – ngành mà mọi người cho rằng chỉ giành cho con trai. Quả thực, ngành học của tôi không có nhiều bạn nữ, nhưng tôi vẫn chứng tỏ được cho mọi người thấy rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm được những việc như ngành cơ khí.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào một xưởng cơ khí ở khu công nghiệp tại Hà Nội. Cả xưởng tôi làm việc toàn con trai. Họ thường trêu trọc tôi, coi tôi là “chân dài óc ngắn” nên mới lao đầu vào công việc vất vả này. Họ thường qua tôi trong những dịp sinh hoạt của xưởng. Hình như, dưới mắt họ, tôi là một đứa con gái lập dị. Sự khinh rẻ của đồng nghiệp làm tôi không thể chịud đựng được. Tôi bị stress trong một thời gian dài. Tôi cố làm việc hết mình để chứng tỏ khả năng của mình. Mặc dù kết quả lao động của tôi được cả công ty ghi nhận, sáng kiến của tôi được áp dụng đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng cho công ty. Tuy nhiên trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, công việc trong xưởng cơ khí vẫn không giành cho tôi.


Ảnh minh họa

Trước sức ép của những lời mỉa mai trọc ghẹo, tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục công việc ở đó được nữa. Tôi quyết định nghỉ việc.

Nhưng cả năm sau khi nghỉ việc, tôi vẫn không thể tìm được công việc yêu thích của mình. Tôi đã nộp hồ sơ vào hàng chục công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ khí có đăng tuyển nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu mệt mỏi. Khi được hỏi, họ trả lời rằng không tuyển nhân viên nữ, mặc dù trong tin đăng tuyển không quy định giới tính. Cùng với câu trả lời lạnh lùng ấy là những ánh mắt ngạc nhiên.

Cả năm trời, tôi lăn lộn đi kiếm việc làm trong vô vọng. Nhiều khi tôi phải bán nước chè cùng mẹ để có tiền chang chải cuộc sống. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bố mẹ, bạn bè khuyên tôi nên đi học một ngành học khác phù hợp với phái nữ sẽ dễ dàng xin việc hơn. Bởi công việc trong ngành cơ khi không phải là việc dành cho phụ nữ.

Tôi cảm thấy rất thất vọng vì điều đó. Tôi đã làm và làm được rất tốt công việc trong xưởng cơ khí, tại sao đó không phải là công việc của tôi được? Hơn nữa, tôi rất yêu thích công việc này và đã mất 3 năm học tập mới có thể làm được việc. Tại sao lại phải bỏ công việc mình yêu thích và hoàn toàn có thể làm tốt.

Nhưng có lẽ, những người thân của tôi nói đúng! Bởi tôi sẽ không thể tìm được việc trước sự phân biệt đối xử của ngay cả những người tuyển dụng. Và nếu tôi không thể tìm được công việc, thì cuộc sống, tương lại sẽ ra sao. Tôi đã cố gắng đi học công việc may mặc nhưng chỉ được vài ngày, tôi không sao tiếp tục được nữa. Bởi công việc yêu thích của tôi là cơ khí. Có lẽ, tôi chỉ có thể sống bằng công việc đó.

Tôi thực sự bế tắc trước cuộc sống. Chẳng lẽ tôi không thể làm công việc yêu thích chỉ vì tôi là phụ nữ. Tôi phải làm gì bây giờ?

Nguồn: TTONL
BACSI.com