Tôi và anh yêu nhau từ ngày chúng tôi còn là những cô cậu học sinh cấp ba. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm. 2 năm đầu tiên, chúng tôi chưa đi quá giới hạn... nhưng đến năm thứ ba yêu nhau, tôi đã biết thế nào là "chuyện người lớn".


Điều đó xảy ra không thể khiến chúng tôi chán nhau mà nó như một sợi dây gắn kết chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Cả hai cùng động viên nhau sẽ cố gắng học tập tốt và vun vén cho tình yêu để chờ ngày tình yêu được đơm hoa kết trái.

Thế nhưng, khi học xong cấp ba, trong một lần không may, tôi đã lỡ có bầu. Lúc đó chúng tôi còn quá trẻ nên tôi rất sợ... và cuối cùng, anh đã động viên tôi đi phá bỏ. Dẫu biết đấy là một việc làm không tốt nhưng vì tương lai của hai đứa, vì danh dự của hai gia đình, tôi đã phải cắn răng chịu đựng để phá bỏ đi đứa con của mình.


Ảnh minh họa

Sau lần bỏ đi đứa con đầu lòng ấy, chúng tôi đã cố gắng để không phải dính bầu... nhưng cách đây 8 tháng, tôi lại một lần nữa có thai. Lần này anh cũng khuyên tôi nên bỏ đứa con ấy đi... vì cả hai đều đang đi học, còn phải dựa dẫm hai bên gia đình nên chưa thể sinh con vào lúc này. Lúc đầu tôi không nghe và tôi đã khóc rất nhiều để cầu xin anh đừng bắt tôi bỏ con của mình... nhưng rồi, với những lý lẽ thuyết phục của anh, tôi cũng ngoan ngoãn theo anh vào bệnh viện phụ sản để phá bỏ đứa con thứ hai của mình.

Sau khi phải bỏ đứa con đó, tôi trở nên một người khác hẳn. Tôi sống trầm lặng hơn, thu mình hơn và không còn tìm được sự vui vẻ trong cuộc sống như trước đây nữa. Nỗi đau khi phải dứt ruột bỏ đi những đứa con của mình đã ám ảnh tôi khiến tôi không bao giờ có được một giấc ngủ ngon và tâm hồn không khi nào thoát khỏi sự giằng xé, dằn vặt...

Tưởng chừng như hai lần cự tuyệt cuộc sống của con mình thì tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nữa... thế nhưng mới đây tôi đã rất hoang mang và lo lắng khi biết mình lại một lần nữa dính bầu. Tôi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng khi nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của mình. Tôi lo sợ khi nghĩ đến cảnh anh sẽ biết tôi mang bầu và sẽ lại bắt tôi bỏ đứa con của mình một lần nữa... nhưng cuối cùng, anh cũng biết và bắt tôi phải bỏ.

Dù anh có nhẹ nhàng khuyên ngăn, rồi dọa dẫm sẽ bỏ đi thì tôi cũng nhất quyết không bỏ đứa con của mình. Anh đe dọa tôi rằng, nếu tôi không bỏ đứa con ấy thì anh sẽ đi khỏi nhà. Tôi hoảng quá nên tôi đã tìm đến mẹ anh để tâm sự với bác mọi chuyện... sở dĩ tôi dám nói tất cả với mẹ của anh vì đợt tết vừa rồi, anh thường chơi bài bạc nhưng cả tôi và mẹ anh đều không biết. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của tôi, anh cũng mang đi chơi bài hết. Không những thế, anh còn cầm chiếc xe máy của mình, rồi vay nợ khắp nơi... và tôi lại là người phải đứng ra trả tất cả số nợ ấy cho anh. Tôi muốn chia sẻ cùng bác để bác có thể hiểu được nỗi khổ của tôi và giúp anh từ bỏ con đường bài bạc ấy.

Thực sự bây giờ tôi đang rất buồn. Tiễn thoái lưỡng nan... lựa chọn nào với tôi bây giờ cũng rất khó. Tôi yêu anh, rất yêu anh, tôi muốn chung sống cùng anh suốt cuộc đời này, muốn sinh cho anh những đứa con ngoan... nhưng dường như anh đã thay đổi, tình yêu của anh dành cho tôi cũng không được như trước đây nữa...

Đã bao nhiêu lần anh đánh đập tôi giữa đường và ngày 14/2 vừa rồi, sau khi hai đứa đi chơi với nhau về, anh cũng đánh tôi ngất lịm ở ngoài đường... và chính ngày hôm ấy, tôi đã biết mình mang thai. Mẹ tôi biết được tất cả mọi chuyện nên mẹ rất đau lòng. Mẹ khuyên tôi nên dứt khoát với anh một lần vì tôi càng nhu mì thì anh lại càng được đà lấn tới... nhưng dường như tôi không thể làm được những điều đó.

Mẹ khuyên tôi không nên bỏ đứa bé này vì sợ tôi phá thai nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này. Mẹ cũng khuyên tôi cố gắng thuyết phục anh để giữ đứa bé lại và làm đám cưới... nhưng đau đớn thay, tôi càng cố gắng gần gũi để thuyết phục anh thì anh lại càng lảng tránh tôi.

Hôm nay tôi nghe tin anh đã ra Hà Nội để xin làm việc ngoài ấy. Anh đã quyết tâm bỏ mặc tôi với giọt máu tôi đang mang trong bụng... nhưng anh càng khiến tôi đau khổ hơn khi anh vẫn nhắn tin hỏi han, quan tâm tới tôi như ngày xưa. Tôi đang nằm trong viện và viết những dòng này... tôi thấy cuộc sống của mình cô đơn và bất hạnh quá! Tôi đã làm điều gì xấu xa để rồi giờ đây, tôi phải gánh chịu những hậu quả đau đớn như thế này?

Dù anh có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa, dù xã hội có chê cười tôi "không chồng mà chửa" thì tôi vẫn quyết giữ đứa trẻ này. Tôi biết sau này khi con tôi lớn lên, nó sẽ hận tôi vì đã không cho nó có được người bố như biết bao đứa trẻ khác... nhưng thực sự, tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa?

Viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn đang khóc... tôi thương cho chính bản thân mình! Thương cho một đứa con gái ngu ngốc đã quá tin vào tình yêu, thương cho sự nông nổi, ngây dại của mình để rồi phải một mình hứng chịu hậu quả... thương bản thân mình bao nhiêu thì tôi lại càng trách bản thân mình bấy nhiêu!

Các bạn ạ! Tôi giữ lại đứa bé của mình, liệu có đúng không? Tôi thật sự rất buồn, cô đơn và không còn niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi rất mong các bạn hãy dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để giúp tôi vượt qua nỗi đau này!

Xin chân thành cảm ơn!

Nguồn: TTONL
BACSI.com