Đã 5 năm rồi tôi mang trong mình mối tình đơn phương với cô giáo dạy tôi hồi lớp 12. Tưởng thời gian trôi đi và xa cách, mối tình học trò thuở nào sẽ phai nhạt, nhưng không.


Rồi tôi vui mừng khi biết cô đã li dị chồng, tôi không muốn đánh mất cơ hội của mình, muốn tiến đến với cô và cùng cô đi hết quãng đời còn lại nhưng gia đình tôi kịch liệt phản đối.

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi đã yêu cô giáo dạy Vật lý lớn hơn mình 5 tuổi. Ngay từ lần đầu tiên cô bước vào lớp đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Cô rất hiền, vui tính và yêu nghề. Mọi học sinh trong lớp tôi đều chăm chú và thích nghe cô giảng.


Ảnh minh họa

Ngoài giờ học, chúng tôi rất hay trò chuyện với cô, và cô cũng rất vui vẻ cười đùa với chúng tôi như một người chị vậy. Tôi là học sinh cá biệt trong lớp, rất mải chơi và nghịch ngợm. Cô không hề tỏ ra khó chịu với tôi mà ngược lại rất quan tâm, chăm sóc. Chỗ nào tôi chưa hiểu hỏi cô, cô giảng lại rất nhiệt tình. Cô còn hỏi han rồi giúp tôi định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tôi rất cảm phục và quý mến cô, theo thời gian, tôi càng ngày càng yêu thích cô. Dần dần, tôi nhận ra tình cảm của mình với cô không chỉ là học trò ngưỡng mộ cô giáo nữa. Nụ cười và hình bóng của cô luôn ngự trị trong tâm trí tôi. Một ngày mà không được trông thấy cô, lòng tôi bồn chồn không yên.

Rồi với nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của cô, tôi cũng đỗ đại học. Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào, vì tôi sẽ phải xa cô.

Đi học xa nhà, lần nào về quê, tôi cũng đến nhà cô chơi để được gặp cô, người phụ nữ mà tôi nhớ thương cồn cào. Nhưng tôi không dám thổ lộ lòng mình. Tôi sợ sẽ bị cô mắng. Rồi tôi đau đớn tột cùng khi cô thông báo sắp lấy chồng, lúc ấy tôi đang là sinh viên năm 2. Tôi muốn chạy trốn và xua hình bóng cô ra khỏi tâm trí nhưng tôi không quên được. Tôi vật vã trong nỗi tuyệt vọng một thời gian dài. Là một chàng trai cởi mở và vui tính, tôi được rất nhiều bạn gái yêu mến và muốn tiến tới, nhưng tôi không hề rung động trước một ai. Hình bóng của cô giáo cũ quá sâu đậm trong tôi. Tôi không thể nào quên…

Tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, tôi tìm đến thăm cô để cô có thể tự hào về đứa học trò ngỗ nghịch ngày nào nay đã trưởng thành. Tôi bất ngờ khi nghe cô nói đã ly hôn. Chồng cô ngoại tình và cô không thể tha thứ. Niềm an ủi duy nhất của cô lúc này là cô con gái nhỏ 2 tuổi bé bỏng.

Biết tình cảnh của cô, tôi lại càng thấy yêu và thương cô tha thiết. Những xúc cảm khi xưa lại trỗi dậy trong tôi dạt dào và đong đầy hơn trước. Tôi muốn giãi bày tình cảm với cô bao lâu nay mà tôi hằng giấu kín. Tôi muốn là người đàn ông che chở cho mẹ con cô đến hết cuộc đời này.

Tôi xin chuyển công tác về tỉnh để được gần gũi và chăm sóc cho cô. Tôi đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô. Cô nói cũng rất quý mến tôi nhưng cô sợ điều tiếng dị nghị, vả lại cô hơn tôi những 5 tuổi, đã có một đời chồng và một đứa con. Cô khuyên tôi hãy tìm cho mình người con gái khác xứng đáng hơn. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, tôi yêu cô và không muốn để mất cô lần thứ hai.

Tôi về nhà thưa chuyện với gia đình, mong bố mẹ tác thành mối lương duyên của chúng tôi. Chưa nghe xong câu chuyện, mẹ tôi đã giãy nảy lên, bảo tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà đòi cưới cô giáo. Mà cô giáo còn trẻ đã đành, đằng này lại là cô giáo cũ đã li dị chồng, còn có một đứa con nữa chứ. Mẹ tôi cương quyết cấm ngặt. Bà bắt tôi chọn lựa hoặc gia đình, hoặc cô giáo. Nếu chọn cô giáo thì bà sẽ từ mặt tôi luôn, tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm bà không can thiệp, cũng không có trách nhiệm gì nữa. Bà không thể chấp nhận có một người con dâu như thế trong nhà.

Tôi đau khổ giữa bên tình, bên hiếu. Tôi dọn đồ đạc đến ở nhà cô giáo để ép mẹ tôi phải suy nghĩ lại. Còn cô bắt tôi quay về xin lỗi gia đình và hãy quên cô đi, nhưng tôi không làm được. Tôi biết phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường?

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com