Một đêm, ông vào phòng và tiêm cho tôi một liều thuốc, tôi mê man, không tự chủ và để mặc ông ta...

Gia đình tôi tan nát do người cha chỉ biết suốt ngày đàn đúm, ăn chơi, không lo cho con cái. Kể cả người mẹ đáng thương của tôi cũng phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Rồi cũng đến ngày họ ly hôn. Gia sản của mẹ là chúng tôi, mẹ con tôi ra đi với hai bàn tay trắng, không một chút của cải vật chất. Tôi rất thương mẹ vì bà đã là người nuôi nấng chúng tôi qua bao tháng năm cực nhọc.


Đến một ngày bà tìm được người mình yêu quí - người đàn ông lịch lãm và vô cùng giàu, nhờ ông đời mẹ con chúng tôi được cứu vớt. Ông bỏ tiền ra chu cấp cho mẹ con tôi từ miếng cơm, manh áo mà không hề đòi hỏi gì. Rồi mẹ con tôi tiếp tục sống cùng người mà tôi cho là ân nhân suốt đời của gia đình mình.

Cuộc sống tưởng thế là bình yên. Nào ngờ, đến một đêm, tôi đang nằm trong thì giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, bất chợt ông bước vào và tiêm cho tôi một liều thuốc. Tôi như người bất động, ông cứ thế mà sờ mà bóp. Tôi cảm nhận có một thứ gì vừa đâm vào người mình. Ôi cảm giác lúc ấy rất... thú vị và mê man. Sau khi thoả mãn, ông mặc đồ vào và về phòng.

Sáng hôm sau tôi bật khóc nhưng không dám la lớn vì sợ. Ông đã hứa là sẽ cho tôi mọi thứ nếu cứ tiếp tục làm chuyện ấy với ông ta. Lúc đầu tôi rất sợ nhưng sau nhiều lần như thế tôi dần quen và kết quả là tôi có bầu. Ông không dám đưa tôi đi phá thai vì sợ mang tiếng, thế là tôi phải lẳng lặng tự đi giải quyết hậu quả một mình.

Chẳng bao lâu mẹ tôi biết được chuyện. Bà đã chửi bới tôi thậm tệ và khóc lóc thảm thiết. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của bà. Nhưng chính tôi lúc này đã không biết phải làm gì. Tôi hối hận, khổ sở và hoang mang quá, hãy cho tôi một lời khuyên.



Theo AloBS