Chỉ có người đàn ông phụ bạc chứ nhất định chị không phải là kẻ vô tình dứt áo ra đi trước. Bạn bè bảo chị ngu khờ, chê trách anh nhu nhược, nhưng chị vẫn cứ cười, bởi chị tin. Chị rất tin...

Thảng thốt giật mình giữa cơn mơ khi trăng vẫn chênh chếch ngoài khung cửa. Dạo này chị rất hay mơ, những giấc mơ không đầu không cuối. Như mọi lần, chị lại quay sang nhìn gương mặt say ngủ với đôi má phúng phính tái nhợt dưới ánh đèn của chồng như tìm về chốn bình yên, tìm một tán cây trú ngụ khi cơn mưa rào bất chợt đến. Thật kì lạ, đôi má phúng phính như trẻ con của chồng chẳng thể để lại nhiều ấn tượng dù chị vẫn nhìn thấy nó hằng đêm sau những lần giật mình. Kí ức chị chỉ in lại đôi hàng mi cong vút của anh. Người đàn ông chị cứ ngỡ mình căm hận được.

Chị gặp anh khi tuổi xuân vừa chín, chị như gã cao bồi ngông nghênh bị đốn ngã trước đôi mắt nâu sóng sánh, thảng thốt đến bần thần vì nụ cười và đau đáu mong chờ dáng người mảnh khảnh ấy những chiều thứ bảy. Chao ôi, một thời tuổi trẻ! Chị thầm nhủ như thế những lúc nghĩ về anh. Người đàn ông chị cứ ngỡ mình đã chôn vùi cùng qúa khứ.

Ngày ấy, chị yêu anh bằng tất cả tấm lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, của thời sinh viên mơ mộng nhiều hơn thực tế. Anh với chị đã tính chuyện cưới xin hẳn hoi, đã về ra mắt hai bên gia đình nhưng cả ba năm sau ngày ra trường chị vẫn cứ là cô dâu đợi ngày cưới. Cái khoảng thời gian ba năm ấy đã cho chị rất nhiều. Đó là lúc chị biết đến vị ngọt ngào hạnh phúc trong tình yêu, cũng biết thế nào là cay đắng và cả những phút giây hồi hộp đến nghẹt thở khi bất hạnh tưởng chừng sắp đổ ập xuống mình.

Anh khiến chị đợi chờ để rồi hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Vậy mà chị vẫn yêu, vẫn tin và lại đợi chờ...Cho đến tận bây giờ, chị vẫn chưa một lần hối hận, chị chỉ biết yêu và yêu bằng tất cả tấm chân tình. Chỉ có người đàn ông phụ bạc chứ nhất định chị không phải là kẻ vô tình dứt áo ra đi trước. Bạn bè bảo chị ngu khờ, chê trách anh nhu nhược, nhưng chị vẫn cứ cười, bởi chị tin. Chị rất tin.


Anh chính là người đàn ông đầu tiên biến chị thành đàn bà, một người đàn bà đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ cái hôm định mệnh ấy, ánh mắt chị đã thôi ngơ ngác trước những thay đổi vô tình bắt gặp, tim đã không còn đập liên hồi khi gặp một người đàn ông bảnh bao, thành đạt - mẫu người chị cứ nghĩ trời sinh ra dành cho mình. Chị trở nên dạn dĩ đến bản thân cũng bất ngờ, chị mạnh bạo và đầy đam mê như tất cả mọi phụ nữ trên thế gian này một khi đã trở thành đàn bà. Nhưng chính cái đam mê cuồng nhiệt ấy đã quất chị đến tơi tả, mang chị đến tận cùng sự hồi hộp và nỗi thống khổ. Và có lẽ, chị hay giật mình giữa đêm cũng từ dạo ấy.

Sau mỗi lần anh ghé nhà chị, cả hai như không thể tách rời nhau. Anh không phải là người đàn ông thành thạo, nhưng vì chị vốn là một đứa trẻ không kém trước ngày ấy nên với chị đó là một chân trời mới, một vùng đất vô cùng bí hiểm thôi thúc chị phải khám phá cho bằng được. Chị tìm đến những cung bậc ái ân bằng tất cả khát khao, bằng sự run run hồi hộp của cô bé con và cả bản năng vốn có của loài người từ thủa hồng hoang. Chị dường như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, quên trời quên đất, quên phắt những lời mẹ dạy chị vẫn thường tâm niệm như kinh Phật trong lòng. Để rồi sau những lần ấy chị sống trong nỗi hoang mang nơm nớp lo sợ, sống trong những cơn đau dằn vặt.

Có lẽ từ đó ai cũng bảo chị già hơn tuổi và có vẻ gì đó trải đời. Chị vẫn chỉ cười. Người ta vẫn bảo nụ cười của người đàn bà khác xa các cô gái trẻ, chị không biết liệu những người chị quen và cả những người biết chị có nhận ra sự khác biệt trong nụ cười của chị không. Chị sợ điếng người khi nghĩ rằng có ai đó đã đọc thấy "sự đàn bà" trong đôi mắt giấu chút muộn phiền và trong nụ cười đã ít nhiều nhuốm màu mệt mỏi của chị.

Chị không thể nào có con trước ngày cưới. Chị đã quyết định như thế, chị thà chết đi chứ không thể để người mẹ già cả đời trung thành với lề thói phải muối mặt với họ hàng và cũng chính vì cái tôi của chị. Chị chưa từng chê bai hay lớn tiếng bài xích chuyện ăn cơm trước kẻng nhưng chị thầm rủa những đứa con gái ngu dại như thế. Chị cũng không phải là đứa ít học để đến mức không biết cách bảo vệ bản thân, nhưng những phút anh lôi chị vào những cơn mê dại chị lại quên phắt. Và thế là lại tiếp tục chuỗi ngày thắt thỏm, lo âu.

Với nhiều người, những ngày tới kì kinh là chuỗi ngày phiền toái không trông đợi những chị lại vui mừng đến rơi nước mắt khi nhận thấy những dấu hiệu mơ hồ báo trước kì kinh. Sau những lần lo sợ đến phát cuồng vì ngày trễ kinh cứ kéo dài và giây phút chị tưởng chừng tim mình vỡ òa khi chờ đợi vạch hồng thứ hai xuất hiện trên que thử...Những lúc như thế chị chỉ muốn chửi đổng một câu cho bớt sợ, rồi chị lại tự hứa lại thề thốt với chút thánh thiện còn sót lại trong mình rằng chị đã chừa. Ấy thế mà đâu vẫn hoàn đấy.


Nhưng ở đời người ta vẫn nói đi đêm lâu có ngày gặp ma, và chị đã gặp thật, gặp bóng ma của chính mình. Chị không hận anh, bởi chị biết bản năng đàn bà trong chị không thể kháng cự trước anh, chị nhanh chóng nhập cuộc và chỉ hối hận lúc tàn canh. Sau ngày ấy, anh muốn làm đám cưới ngay dù cả hai chưa đủ điều kiện, trước khi cái bụng chị trở nên lúp xúp đội lên sau vạt áo. Nhưng chị không thể chấp nhận một đám cưới sau đó vỏn vẹn có một tháng và chị từ chối món qùa thiêng liêng nhất tạo hóa ban cho mình. Có lẽ suốt cuộc đời này đó là lầm lẫn tai hại thứ nhì chị vấp phải và chị không thể nào tha thứ cho bản thân mình, cho người đàn ông đã mang chị vào cõi đê mê lạc loài ấy.

Chị chia tay anh trong một chiều mưa ảm đạm, cũng nhiều đau khổ và nước mắt như bất cứ cái kết không trọn vẹn nào trên thế gian. Chị dứt áo ra đi dù đôi mắt nâu ấy van lơn hết mực. Kì lạ là chị không cảm thấy hối hận, chỉ thấy xót xa. Xót xa cho anh và cho cuộc đời của chính mình. Chị quảy qủa bước đi rồi hấp tấp chạy khỏi tán lá chị tưởng chừng mình sẽ nương tựa cả đời.

Anh là con trai duy nhất và là thằng cháu đích tôn mà cả họ đang mong mỏi sẽ gánh vác việc trong họ tộc và sinh con nối dõi nhưng chị lại không thể sinh con được nữa. Cái quyết định nghiệt ngã ngày ấy là điều duy nhất khiến chị day dứt đến tận bây giờ. Thế là chị đi. Đi vì anh và vì chính bản thân chị không thể nào chịu nổi những lời dè bỉu, dèm pha, những ánh mắt soi mói hay đay nghiến của họ nhà chồng. Chị sợ mình trở thành nguyên nhân khiến những năm tháng cuối đời của mẹ phải sống với nỗi tủi nhục trong lòng. Khốn nạn thay, tại số chị khốn nạn hay chính chị mới là người đàn bà khốn nạn, chị không biết.

Chị không còn đến với người đàn ông nào nữa dù có vài anh chàng ghé qua đời chị, nhưng chị biết, họ chỉ ghé qua như những chú ong ghé qua tìm mật rồi lại bay đi mất. Chị chẳng thể làm ai phải phân vân và chẳng muốn làm mình đau lòng hơn được nữa. Chị chai lì với tháng năm và sống tạm như những kẻ đã đi qúa nửa đời người với bao mất mát, hư hao. Anh cũng như bao gã khác, cũng đôi lần tìm đến gục vào lòng chị khóc rưng rức như đứa trẻ lên ba. Chị cũng khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi sau những ngày chị vật vã vùi mình trong nước mắt. Thế rồi người đàn ông ấy cũng đi, đi vì trách nhiệm với cuộc đời này, chị tự cho phép mình nghĩ thế.

Mới ba mươi lăm, chị trở thành người đàn bà ế chồng. Hương phấn cũng phai dần và những dấu ấn của thời gian đã hằn trên đuôi mắt, chị chợt giật mình thương thay cho số phận. Nhưng chị chẳng thể nào trách anh, anh vẫn là một người đàn ông mảnh khảnh đáng thương, đáng yêu hơn đáng giận. Chị chấp nhận ý nghĩ ấy và rồi chị biết chấp nhận người đàn ông thứ hai khi ngấp nghé tuổi tứ tuần. Cái tuổi đáng lẽ chị đã yên ấm bên chồng bên con và chị nghĩ chị có quyền tìm đến hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc chắp vá từ những mảnh vỡ.

Người đàn ông đầy lòng vị tha có đôi má phúng phính như trẻ nhỏ ấy ban đầu đến với chị cũng vì chị là chỗ dựa duy nhất hiểu và không tỏ ra ái ngại khi người đàn ông khóc thành tiếng nỗi đau khổ của mình. Thế rồi, cùng tình yêu, anh mang đến cho chị một vết thương chưa liền da và cả đứa con chưa tròn tuổi. Cả hai chữa lành cho nhau những vết thương và chia sẻ những mất mát. Những lúc nhìn cô con gái bi bô tập nói chị cảm thấy được an ủi, cuộc đời chị vẫn được ưu đãi quá nhiều đó chứ, nghĩ đến đó, chị chỉ muốn thốt lên, ôi, cuộc đời thế là đủ!


Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com