Tôi thấy lòng mình buồn nhiều hơn và hầu như luôn tìm cách lảng tránh chuyện chăn gối với anh ấy.


Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình và một bé gái lên 4. Tôi cưới chồng khi còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp cấp 3. Chồng tôi là bạn học cùng lớp. Có thể nói ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới chúng tôi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân.

Rồi ngày tháng trôi qua, con gái tôi chào đời. Tôi tưởng rằng cuộc sống của mình như thế là quá trọn vẹn. Nhưng khi tôi có niềm hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ thì bạn bè tôi đều đã có nghề nghiệp ổn định hoặc đang định hướng cho tương lai. Lúc này tôi thấy mình không thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại vì chưa có nghề nghiệp, dù rằng gia đình chồng tôi có vựa hàng mua bán ở chợ nông sản.


Ảnh minh họa

Có lẽ tôi là người phụ nữ không an phận. Tôi đã thuyết phục chồng để được đi học lại, dù biết cha mẹ chồng không muốn. Nhưng rồi tôi vẫn được đi học, tôi mừng lắm và hứa với lòng mình rằng nhất định tôi phải có nghề nghiệp ổn định. Khi đó con gái tôi 2 tuổi rưỡi, tôi đã gửi cháu vào trường mẫu giáo, sau đó tôi xin vào làm thư ký cho một doanh nghiệp tư nhân vì muốn mình vừa học vừa làm, không lệ thuộc vào tài chính gia đình chồng.

Tôi cũng không biết rằng có phải vì chính cuộc sống bận rộn như thế khiến tình cảm của tôi ngày càng nguội lạnh với chồng, mặc dù rằng bề ngoài tôi luôn làm đúng bổn phận một người vợ. Chồng tôi thì vẫn rất yêu vợ nhưng còn tôi thì không có được cảm giác yêu chồng như ngày xưa nữa. Tôi thấy lòng mình buồn nhiều hơn và hầu như luôn tìm cách lảng tránh chuyện chăn gối với anh ấy.

Sáng ra thì tôi đi làm, anh ra chợ, chiều tôi về cơm nước con cái xong tôi lại đi học. Chu kỳ như thế lập đi lập lại suốt 2 năm cho đến ngày tôi tốt nghiệp. Có nhiều lúc tôi nói bóng nói gió về suy nghĩ của mình cho anh nghe, tôi không dám nói thẳng vì sợ anh đau lòng. Những lúc anh vắng nhà, tôi thường hay lên mạng để tìm người nói chuyện cho thoải mái, tôi luôn vào room "tan vỡ". Tôi muốn tìm được sự chia sẻ và rồi tôi đã gặp anh - một chàng trai Hải Phòng.

Anh là một kỹ sư xây dựng đã có gia đình, tôi nghĩ anh cũng bình thường như bao người khác, nói chuyện cho vui thôi. Chúng tôi cho nhau số điện thoại, thăm hỏi nhau thường xuyên và rồi tôi yêu anh từ khi nào không hay. Mỗi ngày tôi luôn đợi điện thoại anh gọi tới, tối đến tôi lại trông anh lên mạng để được tâm sự nhưng câu chuyện vụn vặt hàng ngày với anh. Ngày tháng như thế trôi qua, tôi đã yêu anh và quên mất mình có gia đình.

Trong một lần đi công tác Sài Gòn gần đây, tôi và anh có dịp gặp nhau vì anh đang thi công một công trình ở Thủ Đức. Thế rồi chuyện vì đến cũng đã đến. Chúng tôi đã có những ngày vui vẻ như cặp tình nhân đang yêu nhau không vướng bận gia đình. Anh kể cho tôi nghe chuyện công việc, chuyện gia đình anh, tôi thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhàng hơn khi ở bên anh.

Tôi biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời là phản bội chồng, nhưng tôi không biết mình làm như thế nào để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tôi rất nhớ anh, nhớ rất nhiều và anh cũng thế. Tôi phải làm sao đây, hình ảnh anh luôn có trong tôi. Tôi rất mong nhận được lời chia sẻ cùng tôi trong cuộc sống này, vì tôi không có bạn bè để tâm sự. Xin chân thành cảm ơn

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com