'Hai vợ chồng phải ăn nhờ ở đợ nơi đất khách quê người để tằn tiện từng đồng trả nợ. Em đau ốm liên miên nên khi biết thai lưu em đã cố gắng móc dây nhau ra ngoài…' - Vũ Thị Hoa (SN 1983, quê ở Nam Định, hiện trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, người vừa tự xử lý cái thai lưu hơn 2 tháng đến nỗi thủng tử cung, suýt mất mạng) cho biết.



Tự nhắm mắt làm ngơ

Đang điều trị tại BV hữu nghị Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình), dù đã đi lại được nhưng Vũ Thị Hoa vẫn còn yếu, da xanh mướt. Khoảng 1 tuần trước khi sảy thai con thứ 3, chị có những biểu hiện đau đầu, đau bụng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. "Những tưởng vài ngày sẽ hết không ngờ sự đau đớn cứ kéo dài, em chịu đựng mà không đến các cơ sở y tế bởi trong nhà không còn tiền. Bao nhiêu tiền dành dụm từ việc làm công của hai vợ chồng đều đã gửi về quê để trả nợ cho người ta" - Hoa thều thào cho biết.

Là người phụ nữ đã có hai mặt con, Hoa thấy lạ bởi hiện tượng đau bụng lần này không giống như những lần mang thai trước nhưng tiền không có, Hoa cứ mặc kệ. Theo lời Hoa, cách đây khoảng ba tháng, vòng tránh thai bị rơi ra nhưng cả hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khi cơn đau quằn quại Hoa mới biết mình mang thai và bị thai lưu.



"Hôm ấy tôi đi làm mà cứ thấy bất an trong người. Về nhà thì thấy vợ máu me đầm đìa,
may mà đi viện kịp thời không thì..."
- anh Bình tâm sự.

Khi phát hiện cái thai lưu đã ra cửa mình Hoa liền lấy que nhựa (nhỏ như que nhựa ở kẹo mút) để chọc vào "cửa mình" để làm sạch máu đông, nhau. Không ngờ tử cung bị thủng, chảy máu nhiều ở vùng kín.

Anh Trịnh Xuân Bình (SN 1976) - chồng Hoa cho biết, trước khi xảy ra sự việc khoảng 1 tuần, Hoa có kêu đau đầu và tự tìm thuốc giảm đau dạng sủi để uống. Mặc cho anh Bình và một số anh em đi làm cùng khuyên nên đến bệnh viện.

Tiền vào nhà khó...

Anh Bình và Hoa sinh ra ở miền quê nghèo tỉnh Nam Định. Hai người lấy nhau rồi quanh năm sống bên mấy sào ruộng nghèo khó, thiếu thốn đủ trăm bề. Anh đi làm thuê cho đám thợ mộc nhưng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, mỗi ngày được khoảng 120.000 – 150.000 đồng mà phải lo chu tất cho cả nhà. Năm 2005 anh quyết định vào Quảng Bình làm thuê cho người thầu cùng xã còn Hoa ở nhà tiếp tục sống nhờ vào đồng ruộng để nuôi con.

Theo lời anh Bình, cách đây 2 năm, Hoa bỗng dưng đổ bệnh và ngớ ngẩn như người thần kinh. Ở nhà, mẹ chồng vay mượn bà con hàng xóm đưa con dâu đi khám bệnh. "Khi ấy bác sĩ bảo vợ tôi bị thiểu năng tuần hoàn, bị trầm cảm và có dấu hiệu của bệnh thần kinh”. Bệnh tật của Hoa ngày một nặng thêm, nhà đã khó càng khó hơn. Bao nhiêu tiền công anh Bình làm được đều dồn chữa bệnh cho vợ.

Đầu năm 2012, anh Bình đưa Hoa cùng hai đứa con vào Quảng Bình thuê nhà trọ sinh sống. Hoa ở nhà trông con, cơm nước còn anh "cày ngày, cày đêm” để lo cho gia đình. Sức khỏe của Hoa yếu nhưng cô vẫn cố chịu đựng để không làm phiền đến chồng con. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến ngày xảy ra biến cố.


Hoa tâm sự: "Không phải em không hiểu biết về chuyện bầu bí của phụ nữ mà em cũng không ngờ được hậu quả đó nên có hành động dại dột như vậy...".

Thương hoàn cảnh khó khăn nơi đất khách của vợ chồng anh Bình, anh Hùng – chủ nhà cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh. Mấy hôm trước khi xảy ra sự việc anh Hùng cũng lo lắng, cứ nghĩ "Hoa nó đau ốm nên vợ chồng anh qua động viên nó đi viện nhưng Hoa nói rằng, chắc không sao bị đau đầu đau bụng bình thường thôi. Trước đó chồng và hai con Hoa bị ngộ độc thức ăn nên Hoa nghĩ mình cũng bị ngộ độc… nên để mặc cho bệnh tình tiếp diễn" - anh Hùng chép miệng.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Nguồn: mevabe
BACSI.com