Có lẽ, không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ ngồi viết những dòng tâm sự này để mong nhận được sự chia sẻ của mọi người bởi tôi vẫn được đánh giá là người mạnh mẽ. Nhưng chính sự mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc đã trở thành kẻ cướp đi hạnh phúc của đời mình.


Tôi may mắn được học hành đoàng hoàng và có một công việc mà nhiều người phải mơ ước. Nhiều người cho rằng cuộc sống của tôi quá hoàn hảo khi lấy được một người chồng hiền lành, biết yêu thương, chiều chuộng vợ con. Nhiều người cho rằng, chúng tôi có sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên mạnh mẽ, quyết đoán với một bên hiền lành, chu đáo. Quả thật, chồng tôi là một người hiền lành chất phác. Bất cứ việc to, việc nhỏ, anh đều tham khảo ý kiến của tôi trước khi quyết định. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Lâu dần, tất cả các quyết định của anh đều có ý kiến của tôi. Điều quan trọng là ý kiến của tôi luôn mang tính quyết định. Ngược lại, những việc tôi làm anh không bao giờ phản đối hay có ý kiến trái chiều.



Ảnh minh họa

Dần dần, tôi quên mất thói quen hỏi ý kiến của anh trước khi quyết định. Tôi tự làm tất cả mọi việc theo ý mình bởi tôi biết anh luôn ủng hộ những quyết định đó của mình. Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm khi làm tất cả điều đó một mình mà không tranh thủ ý kiến của người khác. Ngay cả việc làm nhà thế nào, mua vật liệu ra sao, thiết kế phòng ốc đều do một tay tôi quyết định.

Cho đến bây giờ, mọi người có việc đều đến trao đổi với tôi chứ không nói gì với anh. Mọi người đều cho rằng tôi là người quyết định mọi việc trong gia đình, là “chồng” của chồng tôi.

Khi nghe những lời châm chọc đó, tôi chỉ cười bởi tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu chồng mình.

Nhưng có lẽ anh không nghĩ vậy. Anh trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn và thường xuyên đi về muộn. Anh không còn thích nói chuyện với tôi như trước nữa. Bao nhiêu suy tư, phiền muộn trong công việc và cuộc sống, anh đều giữ riêng cho mình. Tôi giật mình nhận ra, giữ tôi và anh lúc này có một khoảng cách khủng khiếp khó lòng khỏa lấp được.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là anh bắt đầu phản ứng một cách quyết liệt tất cả những quyết định của tôi dù đúng hay sai. Anh luôn làm trái ý tôi và luôn tỏ ra bảo thủ trước những quyết định nhiều khi rất vô lý của mình. Tôi phản ứng lại thì nhận được những trận đòn thừa sống thiếu chết của anh. Ngay cả chuyện cho con đi học, anh luôn bắt tôi đi phải ở nhà để 8 giờ mới được đưa con đến trường trong khi công việc của tôi bắt đầu lúc 8 giờ.

Tôi đưa cháu đi học từ sớm để đến cơ quan thì anh lôi tôi lại và dùng gậy đánh tôi. Anh nói rằng, anh là chồng, anh phải là người quyết định mọi việc, còn tôi là vợ phải làm theo một cách vô điều kiện những quyết định đó của anh. Anh cho rằng, tôi đã quá hỗn láo khi tự quyết định mọi việc mà không có sự đồng ý của anh. Anh sẽ chấn chỉnh lại mọi việc để nó đi đúng quy luật muôn đời. Anh sẽ không để tôi làm “chồng” nữa.

Tôi thực sự bị sốc trước sự thay đổi của anh. Sự hiền lành, chất phác của anh đã biến thành sự cục cằn, thô lỗ và bảo thủ quá mức chịu đựng. Bây giờ, tất cả những sinh hoạt hàng ngày anh đều nhúng tay vào. Từ mua một gói bột nêm, mua thức ăn thế nào, .. anh đều tham gia và bắt tôi làm theo ý anh.

Cuộc sống gia đình trở thành địa ngục với tôi. Tôi bị kiểm soát từ miếng ăn đến giấc ngủ, ngay cả việc phơi chiếc khăn mặt thế nào, để bàn chải đánh răng ra sao, thậm chí xả nước bồn cầu thế nào cho hợp lý, tiết kiệm anh cũng “dạy” tôi và bắt tôi phải làm theo một cách vô lý bằng vũ lực.

Nhiều người bảo với tôi rằng, anh đang muốn lấy lại vai trò làm chồng của mình. Chẳng lẽ sự mạnh mẽ của tôi đã biến tôi thành “chồng” được?


Nguồn: TTONL
BACSI.com