Chúng tôi đã có 1 năm làm bạn thân và sau đó là 2 năm yêu nhau. Cả 2 chúng tôi đều không dễ dàng gì trong chuyện tình cảm và chúng tôi là mối tình đầu của nhau.


Cô ấy là một người rất ngoan hiền, nhút nhát, có cái tôi rất lớn, có tư tưởng sống phụ thuộc, dựa dẫm, khả năng tự lập rất kém. Thật buồn cười vì tôi yêu cố ấy – ngoài vai trò là người yêu ra – có cảm giác tôi còn giống một ông bố vì rất tỉ mỉ lo lắng cho cô ấy dù là điều nhỏ nhặt nhất,…, cũng vì những nhược điểm kể trên của cô ấy.

Nhiều khi 2 đứa với nhau tôi đã băn khoăn tự hỏi “nếu một mai không có anh thường xuyên ở bên em – em sẽ ra sao??”. Và điều tôi lo lắng đã thành sự thực. Ngày tốt nghiệp ra trường, do đặc thù công việc trong lực lượng vũ trang nên cô ấy phải về quê làm việc – một tỉnh miền Trung. Còn tôi tiếp tục ở lại HN công tác, thầm nhủ cố gắng ở lại HN một vài năm làm việc để lấy kinh nghiệm sau rồi về quê với cô ấy vì dù sao công việc của tôi cũng dễ dàng hơn (tôi là một kĩ sư xây dựng ).


Ảnh minh họa

Tính đến nay chúng tôi đã xa nhau được 6 tháng rồi. Do mới tốt nghiệp nên công việc bước đầu còn khó khắn, rất cố gắng – tôi cũng đã 2 lần vào miền Trung thăm cô ấy – nơi mà trước đó tôi chưa từng đặt chân tới và cũng chưa bao giờ tôi lại đi xa đến thế. Việc không có tôi thường xuyên bên cạnh như trước đã để lại cho cô ấy một khoảng trống rất lớn về tình thần, cộng thêm hoàn cảnh tác động và sức ép từ gia đình cuối năm 2011 kết hôn cho được tuổi, mà cách đây 2 tháng cô ấy đã nói chia tay tôi.

Tôi đã níu kéo nhưng mọi cố gắng đều vô vọng…Thời gian trôi qua thấm thoát đã được hơn 1 tháng, 1 tháng cắt đứt mọi liên lạc. Việc quan tâm lo lắng cho cô ấy hàng ngay dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, đến nay tôi không còn được làm thế nữa – tôi cảm thấy mình như mất đi một phần cuộc sống vậy, mọi thứ trở nên buồn tẻ, vô vị.

Tôi đã phải rất cô gắng để vực dậy cuộc sống của mình, xa thẳm trong thâm tâm vẫn là một tình yêu nồng nàn dành cho cô ấy…Một ngày nọ sau hơn 1 tháng chia tay, cô ấy liên lạc lại với tôi và nói rằng muốn quay lại và sẵn sàng đương đầu với khó khăn để có được hạnh phúc cho mình. Cô ấy bàn với tôi sẽ về thưa chuyện với bố mẹ để xin gia đình ủng hộ giúp đỡ…Bố cô ấy – người quyền lực nhất nhà, ông khá là phong kiến và gia trưởng – phản đối quyết liệt. Mẹ và chị gái cô ấy tôi đã từng tiếp xúc và họ rất quý tôi, họ chỉ lo ngại chuyện xa xôi.

Về phần gia đình tôi – trước mắt tôi cũng mới chỉ dám nói chuyện này với bố vì bố là người khá tâm lí và có cách nhìn tích cực. Ông khuyên 2 đứa nên xác định với nhau, nếu quyết tâm vượt qua khó khăn thì ông cũng sẽ ủng hộ và đồng ý với việc kết hôn tiến hành vào cuối năm 2011.

Tôi rất muốn tiến đến hôn nhân với cô ấy. Nhưng cô ấy sau khi thưa chuyện với bố mẹ, trước sự phản đối của bố, và nghĩ đến việc làm dâu xa,…- cô ấy tỏ ra dao động, không dứt khoát trong khi tôi muốn có sự xác định tư tưởng sớm với nhau để có kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi lại một lần nữa nhùng nhằng với nhau, cực chẳng đã tôi đã gây sức ép và cuối cùng lại một lần nữa cô ấy nói chia tay tôi…Lại những ngày buồn và vô vị.

Tôi vẫn yêu cô ấy da diết, trong lòng nửa muốn tiếp tục hy vọng, nửa muốn từ bỏ dứt khoát để bắt đầu lại cuộc sống và sẽ không cho phép một lần nữa việc quay lại nếu nó có xảy ra. Tôi phải làm sao đây? Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên!

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com