Có rất nhiều nguyên nhân dẫn các quí bà đến sàn nhảy. Có người vì buồn chuyện chồng con, có người “cô đơn” đã nhiều năm, có người mê ánh đèn và tiếng nhạc huyền ảo... Cũng có quí bà chỉ thèm một vòng tay vạm vỡ.

Nghề... trai nhảy

“Hà Nội có không ít những sàn nhảy chuyên chơi nhạc cổ điển, loại nhạc giới 9x bảo là “hâm” còn 6x, 5x, thậm chí là 4x nhận xét là “thế mới gọi là khiêu vũ”. Giới trung niên bảo, cái loại nhạc cứ chát bùm bùm, đinh tai nhức óc gọi là nhảy chỉ đúng với nghĩa đen, hợp với bọn trẻ ranh rửng mỡ. Thế nên họ không thích, chỉ thích loại nhẹ nhàng, hợp với khung xương đã bớt đi sự cứng cáp và hơn cả là với loại nhạc cổ điển, người ta tựa vào nhau nhiều hơn”. Đó là nhận xét của Hải “râu”, một trai nhảy 29 tuổi, từng làm thổn thức trái tim của không ít quí bà mê nhảy ở Hà Nội.


Hiện nay, dẫn nhảy cho các quí bà đang là một nghề thu hút rất nhiều nam thanh niên

Theo chân bà chị và Hải vào một sàn nhảy trên phố Quán Sứ, trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, nổi bật ba bốn cặp đôi “lệch”, trai chỉ chừng ngoài 20 tuổi, nữ ít cũng ngoài 40. Chỉ vào một chàng thanh niên to cao đẹp trai mặc bộ quần áo trắng bốp, Hải nói: “Thằng bạn cùng quê Hưng Yên, cùng làm nghề dạy khiêu vũ nhiều năm nay. Người nhảy cùng là “bồ” nó, bỏ chồng lâu rồi”.

Người đàn bà lớn tuổi mê đắm với vũ điệu Tango, đôi mắt lúc nhắm nghiền, khi tình tứ nhìn sâu vào mắt cậu thanh niên như quên hết không gian và thời gian... Chàng thanh niên rướn mình để dìu bước chân người đàn bà, tay phải bám “hờ” hông và trước khi kết thúc điệu nhảy đã không quên hôn nhẹ vào má người bạn nhảy...

Sau điệu nhảy Tango, tiếng nhạc Rock inh tai nhức óc chát chúa nổi lên. Những cái lắc vai, vuốt bụng của chàng trai không làm cho người bạn nhảy ngượng ngập. Đối lập với sự mạnh bạo trên, phía cuối phòng khiêu vũ, một người đàn bà mặt bự son phấn, có vẻ gượng gạo trước những điệu nhảy. Dường như người đàn bà này còn e dè trước người bạn nhảy mới quen...

Có hai phụ nữ chắc tuổi cũng ngoài ngũ tuần, ăn mặc đắt tiền nhưng kệch cỡm, son phấn lòe loẹt, váy đầm cũn cỡn, xẻ đến tận đùi đẩy cửa bước vào. Chủ sàn ra đon đả chào hỏi, có lẽ họ là khách quen. Chỉ một loáng sau, hai thanh niên xuất hiện, gật đầu chào, vòng tay mời một điệu nhảy mới.

Dũng, 24 tuổi, quê ở Hoài Đức, Hà Nội tâm sự, đa số phục vụ tại các sàn nhảy vừa làm bồi bàn, vừa làm người dẫn nhảy. Đối tượng của họ là các quí bà, những người đi nhảy một mình hoặc những phụ nữ vừa học nhảy “cong” nhưng chưa có “cặp”. Theo Dũng, lương hàng tháng mỗi người khoảng gần 2 triệu đồng. Trai nhảy ở các sàn được các quý bà để mắt là những gã bảnh trai, nhảy đẹp... Chàng nào “hót” hay sẽ “ăn điểm” hơn.

24g đêm, khi sàn đóng cửa, với lý do có bà chị muốn học nhảy, tôi mời được Dũng ra quán nhậu vỉa hè. Dũng tâm sự, giọng buồn bã: “Em làm việc tại sàn nhảy đã hơn ba năm, đã quen và gần gũi với nhiều người đàn bà giàu có nhưng vẫn cô đơn. Nghề này có thể thoải mái tiền tiêu nhưng đôi khi cũng chán vì cứ phải chiều lòng mấy bà tính cách thất thường như thời tiết”.

Theo Dũng, trai dẫn nhảy tại các sàn của Hà Nội có người đang đi làm, có người đang thất nghiệp và có rất nhiều sinh viên. Tiêu chuẩn để được nhận vào sàn là cao từ 1,70m trở lên, nhảy và dẫn nhảy giỏi. Hầu hết các sàn mở cửa 3 buổi/ngày, tùy vào thời gian mà người dẫn nhảy làm 1 ca (2 tiếng), hoặc 2 ca, 3 ca một ngày. Hiện, dẫn nhảy cho các quí bà đang là một nghề thu hút rất nhiều nam thanh niên. Đáng buồn là không ít người đã trở thành “trai bao”, thậm chí là người tình một đêm cho các quí bà “ham của lạ”.

Tiền, tình và... phạm luật

Sâm, 23 tuổi, quê ở Thái Nguyên, sinh viên một trường ĐH Dân lập tại Hà Nội đến với nghề dẫn nhảy rất tình cờ. Sâm tìm đến CLB xin làm bồi bàn. Sau một thời gian làm việc, Sâm đã bị các điệu nhảy và những đồng tiền bo mê hoặc, anh lân la xin học nhảy. Thấy anh nhảy đẹp, ngoại hình cũng hấp dẫn nên ông chủ CLB đã chuyển anh sang vị trí nhân viên dẫn nhảy. Anh đã gắn bó với cái nghiệp mang tiếng là “trai nhảy, “cave nam”... Nhưng với Sâm, khi dấn thân vào nghề này thì phải nếm trải đủ vị. Sâm bảo: “Lên sàn, được đắm say theo từng điệu nhảy cùng các quý bà, quý cô, lại có tiền mà chẳng mất gì”... Sâm cười rồi vội vã bước nhanh ra giữa vũ trường, nơi một quí bà đang nhăn mặt chờ đợi...


Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, không ít những thỏa thuận về tiền bạc, về những cuộc tình một đêm đã diễn ra

Bà Vũ Hương, ở Trương Định, Hà Nội, là khách quen của sàn nhảy Fashion từ 8 năm nay. Chồng mất sớm, bà không đi bước nữa. Là quý bà kinh doanh giỏi và giàu có lại rất mê nhảy, hễ có thời gian rảnh là bà lại tìm đến đây giải khuây. Bà Hương quan niệm: “Lấy chồng thì rất vướng bận, đi đâu cũng phải thưa bẩm.

Tôi thích tự do, thích ánh đèn và tiếng nhạc, thích cả những chàng trai không bao giờ trái ý mình ở các vũ trường. Thú thật, tôi cũng từng mê một người bạn nhảy kém mình hơn 20 tuổi. Chuyện sắm cho bạn trai cái xe máy hay cái điện thoại cũng là điều hết sức bình thường. Pháp luật có cấm đâu, mà thèm một vòng tay đàn ông đâu có tội”.

Tuy nhiên, nếu mọi thứ cứ diễn ra với từ “khiêu vũ” đúng nghĩa thì không có gì phải bàn. Ở một số sàn nhảy đã từng xảy ra không ít trận đánh ghen để tranh giành “hàng” của nhau. Dũng từng kể với tôi, có lần hai người đàn bà ngũ tuần vác guốc lao vào nhau ngay tại sàn nhảy chỉ vì “thằng này mọi ngày vẫn nhảy với tao, mày thích cướp trên giàn mướp à”.

Lần khác, hai trai nhảy đưa nhau ra cổng để “quyết một trận sống mái” vì “sao không chọn cửa khác lại cướp đào của tao”. Lại cũng có chuyện một cậu trai nhảy mới 27 tuổi về qua đêm với một quí bà trên phố Đội Cấn, đang đêm cậu con trai bất chợt đến thăm mẹ bắt gặp, đánh cho một trận nhừ tử...

Dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương, không ít những thỏa thuận về tiền bạc, về những cuộc tình một đêm đã diễn ra, chỉ có điều nó không trơ tráo như ở các “phố vẫy” mà tế nhị hơn. Tuy nhiên, nơi kết thúc của thỏa thuận vẫn là những nhà nghỉ, những căn phòng đã từ lâu vắng bóng đàn ông của không ít quí bà.

Hàng đêm, trong các sàn khiêu vũ, vẫn có không ít những bước chân lỗi nhịp.

Theo Megafun
Bacsi.com