Nó vùng chạy ra khỏi nhà khi chứng kiến mẹ nó cuộn tròn trên chiếc giường to đẹp trong phòng ngủ của bố mẹ nó với một người đàn ông không phải là bố mình.



Nó càng chạy nhanh dù mẹ nó hốt hoảng, khóc lóc rồi gọi nó lại đến lạc giọng, nhưng nó không dám quay đầu lại. Nó sợ nhìn thấy bộ dạng ấy của mẹ.

Nó nghĩ đến bố nó đang cặm cụi làm việc ngoài công trường kia để kiếm tiền nuôi mẹ con nó. Nước mắt nó bắt đầu chảy giàn giụa trên khuôn mặt còn đẫm mồ hôi. Nó lang thang cả ngày hôm đó, cố xua đi cảnh nó đã nhìn thấy. Nhưng nó không thể nào thoát khỏi những điều đó. Nó chợt cảm thấy ghê tởm người mẹ mà nó luôn yêu thương. Nó không nghĩ rằng người mẹ ấy lại có thể đối xử với bố nó độc ác đến như vậy. Nó cố dùng suy nghĩ tỉnh táo của một đứa con gái 14 tuổi để suy nghĩ, để lý giải việc làm của mẹ, nhưng nó không thể tìm được một lý do nào chính đáng và hợp lý để có thể tha thứ cho mẹ nó.


Ảnh minh họa


Bố nó là một người đàn ông tốt nhất thế gian. Không chỉ có nó mà tất cả những người xung quanh đều nhận xét như vậy về bố nó. Bố dù đi làm vất vả nhưng chưa bao giờ cáu gắt với mẹ hay nó nửa lời. Cứ về đến nhà là bố lại xắn tay áo giúp mẹ việc nhà ngay lập tức. Nhiều hôm mẹ về muốn là bố đi chợ nấu cơm và làm tất cả mọi việc mà không hề trách cứ điều gì.

Bố luôn yêu mẹ, rất yêu, rất thương… Bố chưa bao giờ có lỗi với mẹ. Vậy mà tại sao?

Tai nó ù đi. Nó bước lê lết về nhà trong trạng thái mệt mỏi và chán nản. Bố mẹ nó đang đợi nó. Bố nó nhìn nó như muốn trách, muốn hỏi sao nó về muộn thế. Còn mẹ nó thì chỉ im lặng, có lẽ mẹ nó đang sợ.

Nó không nhìn mẹ, không chào mẹ, cũng không nói với mẹ nó một lời nào. Nó vùng chạy lại ôm lấy cổ bố: “Bố ơi, con xin lỗi….”. Nó chỉ nói có vậy rồi bắt đầu khóc nức nở. Thái độ của nó khiến bố nó sợ hãi.

Mẹ nó vẫn ngồi yên.

Bố nó xoa đầu nó, kéo nó ôm vào lòng và hỏi: “Con gái ngoan của bố, nào nào… Hãy nín đã và nói cho bố nghe đã có chuyện gì xảy ra với con. Con về muộn và bây giờ thì lại khóc thế này. Nhất định phải có chuyện gì. Con bình tĩnh nói cho bố mẹ đi. Nếu con có khó khăn gì hãy nói với bố mẹ, để ba người chúng ta cùng giải quyết…”.

Quay sang mẹ, bố bảo: “Em lấy cho con cốc nước”. Nghe bố nói, nó càng khóc, nó chỉ khóc. Một lúc sau nó mới nín. Nó nhìn bố một lúc rất lâu với vẻ mặt buồn bã và nghiêm trang như thể nó sắp nói với bố điều gì quan trọng lắm.

Sự thực thì nó đã chực nói ra tất cả, nhưng nó im lặng. Nó đã chọn cách im lặng. Nó chỉ lắc đầu và nói: “Con bị điểm kém ở trường, và con thấy có lỗi với bố”. Nghe nó nói, gương mặt bố nó giãn ra như trút được gánh nặng gì đó. Bố nó cười: “Có thật không con? Chỉ vì bị điểm kém mà con phải lo lắng vậy sao? Con biết lỗi vậy là được rồi, từ lần sau sẽ cố gắng tốt hơn. Bố mẹ sẽ không giận con đâu, phải không em?”. Mẹ nó gượng nhìn nó như thầm biết ơn.

Tối hôm đó, mẹ nó vào phòng nó, ngồi xuống giường nắm lấy tay nó và nói: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã trót sai lầm, nhưng mẹ xin thề với con, đó chỉ là giây phút thoáng chốc thôi. Đó cũng là lần đầu. Mẹ cảm ơn con vì hôm nay đã không nói với bố, mẹ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Mẹ xin con hãy tha thứ và cho mẹ một cơ hội…”

Nó vẫn nằm im khi nghe mẹ nó nói những câu ấy. Nó muốn vùng dậy và nói và trách: “Tôi làm như vậy chỉ vì bố”. Nhưng nó im. Nó biết từ nay giữa mẹ và nó sẽ là cả một dòng sông ngăn cách không thể nào vượt qua được. Lòng nó trùng xuống, lạnh căm. Mẹ nó đã đâm cho nó và bố một nhát dao từ sâu lưng, nhưng nó sẽ chịu đựng thay bố nó. Nó nhắm mắt, chìm vào mê man giấc ngủ mệt mỏi với tâm trạng tuyệt vọng.

Nguồn: TTONL
BACSI.com