Khoảng gần tháng nay, ngày nào cũng phải 8 -9 giờ tối tôi mới về đến nhà. Không phải vì tôi quá bận mà vì tôi không muốn nhìn mặt người vợ lắm lời của mình.

Chúng tôi xây dựng gia đình với nhau đã được gần chục năm và có hai cô con gái xinh đẹp. Công việc của tôi ổn định. Dù không có quá nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống vốn nhiều sóng gió chốn đô thành. Với tôi cuộc sống như vậy là viên mãn.


Ảnh minh hoạ


Vợ tôi vì sinh dày nên người yếu, không đi làm được ở đâu mà phải làm may tại nhà và chăm sóc con cái. Cả ngày cô ấy chỉ quẩn quanh với cái máy khâu và một mớ những công việc nhà bừa bộn. Hai đứa con được mẹ chăm bẵm và dạy bảo chu đáo nên rất ngoan và biết nghe lời.

Nhưng không biết từ bao giờ, vợ tôi mắc căn bệnh nói nhiều. Không trông thấy tôi thì thôi, cứ nhìn thấy là cô ấy bắt đầu kêu ca. Từ những việc nhỏ nhặt như giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa… cái gì cô ấy cũng có thể nói tôi được. Thậm chí, đi làm về để đôi giầy không ngay ngắn cô ấy cũng lên án tôi là “vô ý thức, tưởng vợ ở nhà nhàn lắm đấy mà cứ bày ra cho người khác dọn”…

Hết phàn nàn về việc để giầy dép, cô ấy lại kêu ca chuyện con cái. Đứa thì bày đồ chơi không biết dọn dẹp, đứa thì tranh giành, đánh nhau chí chóe suốt ngày,… Rồi đến chuyện tiền bạc, chi phí trong nhà tốn kém, chuyện tôi đi làm về muộn v.v và v.v….

Từ lúc tôi về đến khi đi ngủ, cô ấy “độc thoại” toàn những chuyện trên trời dưới biển khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thực sự. Tôi chẳng có được một phút thảnh thơi bởi luôn bị nhồi nhét bằng những lời “kể tội, lên án, chỉ trích…”

Lúc đầu, tôi cũng nghĩ vợ tôi ở nhà cả ngày, không có người để nói chuyện, các cháu thì đi học nên buổi tối là “cơ hội” để cô ấy xả hết những điều muốn nói nên cũng cố gắng chịu đựng.

Càng thấy tôi không nói gì, vợ tôi càng lấn tới. Cô ấy cho rằng tôi “coi thường”, không thèm bắt nhời với cô ấy. Mà quả thực tôi cũng chả biết “bắt nhời” thế nào nữa.

Đến khi tôi không thể chịu được những lời “kết án” vô lý của cô ấy, phản ứng lại thì lại bị cô ấy kết tội là “khinh thường vợ”. Thấy vợ suốt ngày ở nhà, mặt mũi lem luốc nên muốn ruồng rẫy để đi lấy vợ mới.

Kiều gì thì tôi cũng là người có lỗi. Càng ngày sự chán nản càng làm tôi mệt mỏi. Đôi lúc tôi có cảm giác tội lội là mong muốn người vợ lắm lời của mình biến mất một thời gian để tôi có được dù chỉ một phút thoải mái. Nhưng tôi rất muốn làm thế nào để cô ấy có thể thay đổi….

Có lẽ nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi sẽ phát điên mất. Hãy giúp tôi với…!
Hoàng Dũng
Chào anh!

Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi hiểu rằng anh đang rất bức xúc vì hằng ngày phải chịu đựng những lời kêu ca than phiền từ vợ, nhưng đằng sau đó tôi lại thấy hình ảnh một người chồng đang lo lắng và rất muốn có cách nào đó để giúp vợ và chính bản thân mình thoát khỏi căng thẳng hằng ngày.

Trong thư anh kể, tôi hình dung ra được cô ấy phải ở nhà với một khối lượng công việc rất lớn, vừa chăm sóc con cái, vừa thu dọn nhà cửa, lo lắng mọi chuyện trong gia đình để anh tập trung cho công việc. Tôi cũng hiểu được những áp lực mà vợ anh đang phải trái qua để lý giải cho cách ứng xử cũng như những phàn nàn, kêu ca của cô ấy. Có thể nói, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia khác, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái đang gắn liền với việc nhà, với việc chăm sóc con cái, chăm sóc các thành viên gia đình, nuôi dưỡng các mối quan hệ… Phụ nữ đang phải làm hầu hết những công việc đó mà không được trả lương, không được xã hội đánh giá cao. Xã hội đang nhìn nhận những công việc đó chỉ là những việc vặt, không đáng để kêu ca, không cần phải chia sẻ. Trên thực tế, gánh nặng việc nhà đang tạo ra nhiều áp lực cho phụ nữ, đang hạn chế các cơ hội và đóng góp của họ cho gia đình và xã hội. Khi có quá nhiều áp lực và sự ức chế tinh thần thì việc nói nhiều , thường xuyên than vãn, phàn nàn là một trong những cách mà vợ anh sử dụng để giảm áp lực. Tuy vậy, đây là cách không tích cực đang đẩy cả anh và cô ấy vào trạng thái căng thẳng kéo dài và nghiêm trọng hơn.

Trong trường hợp này, nếu thực sự hiểu được những khó khăn của cô ấy, hiểu được tâm lý của người không tham gia hoạt động xã hội, anh sẽ thông cảm hơn và có những cách để giúp cô ấy bớt mệt mỏi như chia sẻ việc nhà, cùng chăm sóc con cái và giúp cô ấy có nhiều thời gian để thư giãn và tự chăm sóc bản thân. Cách trốn tránh hoặc góp ý với cô ấy trong lúc vợ anh đang căng thẳng sẽ không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Cô ấy sẽ không cảm thấy thoải mái và không giải tỏa được những bực bội khi toàn bộ quỹ thời gian của cô ấy là những việc “không tên”. Điểm quan trọng khác là cô ấy chưa cảm nhận được sự chia sẻ, trách nhiệm với gia đình từ người bạn đời của mình. Anh chị cũng có thể nghĩ tới giải pháp để giảm thiểu gánh nặng việc nhà cho cả hai vợ chồng như hướng dẫn các con cùng tham gia dọn dẹp với bố mẹ vào dịp cuối tuần hay thời gian rảnh rỗi. Hai vợ chồng anh cần thảo luận với nhau về cách thức để tăng tính chủ động, độc lập của các con trong cuộc sống. Hai cháu của anh chị đã lớn và chúng hoàn toàn có thể tích cực hỗ trợ bố mẹ trong sinh hoạt hằng ngày nếu anh chị có cách giáo dục và rèn luyện tích cực với các con. Nếu làm được những điều đó, tôi tin là vợ anh sẽ tinh thần thoái mái, vui tươi hơn. Cô ấy cũng có thêm thời gian, cảm hứng cho công việc may tại nhà.

Hi vọng rằng anh và vợ sẽ có những sự chia sẻ nhiều hơn nữa để tìm ra cách thức phù hợp cho các vấn đề của gia đình mình. Tình yêu thương, sự thấu cảm và những chia sẻ của anh trong việc chăm sóc con cái, thu dọn công việc gia đình sẽ giúp cô ấy thoát khỏi những áp lực, chăm sóc bản thân, giao lưu với mọi người, thư giãn và tìm hiểu cuộc sống xung quanh. Khi đó, gia đình thực sự trở thành điểm tựa, là nơi bình yên cho cả anh, cô ấy và các con sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Chúc gia đình anh mau chóng vượt qua sóng gió để cập bến bình yên!
​BACSI.com ​(Theo TTOL)