Tết đến, nhìn nhà người ta sum họp, quây quần, con cái đông đủ, tôi không khỏi tủi thân.

Tôi là một đứa con bất hiếu, đã biết bao nhiêu cái Tết không được sum họp được gia đình, bố mẹ.10 năm đi làm dâu, tôi chỉ biết chăm lo, vun vén cho gia đình chồng mà không quây quần sum họp được với gia đình bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình cũng chỉ vì đi lấy chồng xa, nhà tôi ở ngoài Bắc còn nhà chồng ở trong Nam.

Nhà tôi chỉ có hai chị em, cô em thì lấy chồng định cư ở nước ngoài. Còn tôi, mang cái tiếng lấy chồng giàu có, yên bề gia thất nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một nỗi buồn, một sự day dứt và chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh bố mẹ già một mình bên mâm cỗ Tết.


Niềm vui của ông bà là ngày Tết có con cháu sum họp
Trước ngày cưới, mẹ tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài vì cảnh còn mỗi đứa con gái ở Việt Nam mà lại "gả con đi lấy chồng xa", tôi đã thỏa thuận với chồng sẽ cách một năm sẽ về ăn Tết với bố mẹ tôi một lần. Nhưng cảnh đời trớ trêu, đâu phải chuyện gì cũng hai vợ chồng tự ý quyết định được. Nhà chồng tôi đông anh em họ hàng, cứ đến Tết rất bận bịu, nhiều năm dù đã xin bố mẹ chồng trước vài tháng sắp Tết về nhà ngoại nhưng cứ đến cận ngày đi là xẩy ra chuyện rồi dùng dằng khiến vợ chồng tôi không về ngoại ăn Tết đúng như lời hứa hẹn được.

Năm nay, lại một cái Tết nữa đang cận kề, nghe điện thoại của bố mẹ già an ủi cô con gái "bất hiếu" này mà sao xót xa, đắng lòng đến vậy. Chỉ những cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi han bố mẹ vào dịp năm mới tôi thấy sao mình vô tâm và nhu nhược quá. Tôi biết đằng sau giọng nói "không sao đâu, mùng 5 hai vợ chồng mang cháu về ăn Tết với bố mẹ là được rồi" đó là sự tủi thân, là những giọt nước mắt khóc thầm được nuốt vào trong.

Tôi chỉ biết bù đắp cho cha mẹ già bằng những đồng tiền mình làm ra để cha mẹ dưỡng già, nhưng đâu phải có tiền là có tất cả? Người già đâu phải cần tiền, cha mẹ tôi cần tình cảm, cần sự quan tâm của con cháu. Thui thủi hai thân già trong ngôi nhà cô đơn, lạnh lẽo vắng tiếng cười đùa của con cái, cháu chắt trong những ngày xuân đang về - ôi cứ nghĩ đến mà tôi không còn thiết tha chuyện gì nữa, chỉ muốn được chạy ngay về nhà ôm chầm lấy cha mẹ mong cha mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Cha mẹ ơi, con hứa Tết này tuy về với cha mẹ muộn nhưng con sẽ ở bên cha mẹ thật lâu, sẽ làm vơi bớt sự tủi thân, cô đơn của cha mẹ. Gia đình chúng ta sẽ sum họp, quây quần bên nhau trong những ngày Tết muộn.

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com