Làm thế nào để nuôi dạy con cái thành người. Đó là câu hỏi của không ít những bậc làm cha làm mẹ, trong đó có bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi là viên chức nhà nước. Do thời bao cấp nên bố mẹ tôi nghỉ hưu sớm và buôn bán tại nhà. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ tôi vẫn nuôi dạy hai anh em tôi ăn học tử tế. Ngày chúng tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi rất vui mừng nhưng đó cũng là ngày báo hiệu những thay đổi trong gia đình tôi. Anh trai tôi đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một năm hoc.


Ảnh minh họa


Nếu trước đây khi còn ở nhà, anh ấy không biết uống rượu hút thuốc thì giờ đây chẳng những biết uống rượu và hút thuốc mà còn giỏi cờ bạc lô đề. Kết quả là sau 4 năm học anh ấy vẫn không ra được trường. Phải chật vật nắm đến năm thứ 6 nhờ mẹ tôi và tôi anh ấy mới ra được trường. Những tưởng cầm tấm bằng đại học trong tay anh ấy sẽ tìm được việc và khi đi làm anh ấy sẽ biết chân trọng đồng tiền do mồ hôi nước mắt mình làm được mà thay đổi tính nết. Nhưng không anh không đi làm thậm chí còn có những lời nói, hành động vô cùng bất nghĩa với bố mẹ. Mỗi lần về nhà anh đều tìm cách lấy trộm tiền, trộm xe... đi cắm, đi bán để lên Hà Nội nhậu nhẹt, lô đề cờ bạc.

Từ ngày anh trai tôi trở nên như vậy bố mẹ tôi sa sút hẳn cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Đặc biệt là mẹ tôi, bà đã khóc rất nhiều, bà luôn sống trong dằn vặt: "Tại sao mình ăn ở hiền lành, có hiếu với bố mẹ mà lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy" và có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên giờ đây mẹ tôi mắc rất nhiều bệnh.

Tôi rất thương bố mẹ tôi nhưng tôi không biết phải làm gì. Phải giá tôi là một thằng con trai thì có lẽ tôi không chỉ biết ngồi khóc, biết nói mồm và chịu những trận đòn của người anh vũ phu.

Thực ra gia đình tôi đã tìm mọi biện pháp: mềm mỏng có, tình cảm có, cứng rắn có, nhờ mọi người khuyên bảo.. nhưng vẫn không xoay chuyển được gì. Đã có lúc tôi bàn với bố mẹ tôi cho anh ấy vào trại giáo dưỡng. Nhưng mẹ tôi, bà quá thương con, bà không lỡ làm vậy vì sợ ảnh hưởng đến tương lai sau này của anh ấy và cũng sợ ra trại anh ấy sẽ không thay đổi thậm chí còn hận thù gia đình.

Bây giờ gia đình tôi rất tuyệt vọng và bất lực. Giải pháp mà gia đình tôi đưa ra bây giờ là kệ, không quan tâm, không để ý. Anh đã 27 tuổi rồi, có học thức biết suy nghĩ anh sẽ phải tự tìm hướng đi cho mình, sướng khổ tự do anh quyết định. Nhưng gần đây tôi được biết anh giao du với mấy thằng nghiện. Anh chưa bị nghiện nhưng nếu cứ giao du với mấy thằng đấy thì sớm muộn cũng bị nghiện.

Hiện tại tôi vẫn chưa nói cho bố mẹ tôi biết chuyện này. Liệu tôi có thể làm ngơ được không? Có bố mẹ nào bỏ được con mình kia chứ. Tôi rất hoang mang lo sợ không biết phải làm gì nữa. Tôi rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com