Cánh chị em cũng hay ngồi với nhau kể lại chuyện tình xưa . Về những "con mồi" mà mình đã từng săn được.

Bốn câu chuyện dưới đây mà tôi sắp kể lại là từ chính bản thân mình và của 2 bà chị gái chơi chung với tôi. Hy vọng nó sẽ giúp các nàng khác vài lời chia sẻ nếu gặp tình huống như chúng tôi.

Cuộc tình thứ nhất: 3 ngày

Là cuộc tình của bà chị tôi, một bà chị vừa ly hôn gặp ngay một “quả” trai ngon.

Chuyện gia đình của chị lục đục rồi lôi nhau ra toà ầm ĩ cả cơ quan. Có người khen chị dũng cảm. Lại có người chê chị nông cạn. Và lại có người nhân chuyện đó mà tấn công chị.

“Trai ngon” này chưa lập gia đình và mê chị từ cái hồi chị mới về cơ quan này công tác. Ngay sau khi biết chị ly dị, trai ngon ngay lập tức mời chị đi ăn uống gọi là chia những cái buồn và chung những cái vui.

Chị bảo: Lúc ấy chị cũng thấy an ủi phần nào vì mình vừa chia tay chồng đã có ngay người theo đuổi. Chị nhận lời đi ăn với cậu nhóc ấy và biết tỏng bụng dạ cậu ta. Gọi là để an ủi chị nhưng thực sự là thừa nước đục thả câu thôi. Chị đi. Kể ra thì cũng thinh thích đấy. Nhất là trai ngon kém chị đến 4 tuổi, mơn mởn xuân thì và hết lòng chiều chuộng.

Lần đầu tiên đi ăn, trai ngon cầm tay chị. Lần thứ hai đi ăn, trai ngon quàng vai chị. Lần thứ ba đi ăn, trai ngon định hôn chị. Lần một chị cho cầm. Lần hai chị cho quàng. Nhưng lần ba thì chị tránh.Vì chị biết nếu hôn, chắc chắn đêm đó chị sẽ thành bữa ăn của trai ngon.

Chị vừa chia tay chồng, chị chưa muốn ngay lập tức bắt đầu một cuộc tình mới. Nếu trai ngon biết nán đợi, có thể đấy, biết đâu, chị sẽ tự nguyện ngay. Đằng này, tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ, bồng bột và gấp vội quá. Sau 3 ngày, chị bye bye trai ngon mà không hề tiếc rẻ bởi chị biết trai ngon ấy chỉ khoái ăn thịt gái già chị thôi chứ yêu đương cái cóc gì? Tưởng là phụ nữ sau ly hôn dễ dãi ư? Còn lâu nhé!


Cuộc tình thứ 2: Một tháng

Là cuộc tình của bà chị thứ hai tôi quen. Bà chị này gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bà chị này có đến cả tá mối tình cũn cỡn cơ. Nhưng lần này tôi chỉ kể một mối tình gần đây nhất của chị.

Đầu tháng, chị mắt hấp háy, miệng mấp máy thông báo với chúng tôi là chị đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của mình. Cả đám đã quá quen thuộc với việc bến nào cũng tưởng là bến đỗ cuối cùng rồi nên cũng chỉ xuýt xoa một cách lịch sự.

Liên tục một tuần đầu tiên, chị tấn công chúng tôi bằng câu chuyện về anh chàng ấy. Từ chuyện anh ta chiều chị thế nào đến cả chuyện anh ta trách nhiệm ra sao. Tốt thôi, chúng tôi đều là những con buôn hạng khủng nên há hốc miệng nghe chị kể. Biết chị cũng là kiểu “máu chiến”, chúng tôi hỏi chị về chỉ số Trần Bốn Dương- Giường Bốn Chân của chị và anh ấy thế nào? Hàng Chiếu bán Chăn ra sao? Đi mây về mưa thế nào? Chị cười cười bảo: Chưa có gì! Anh ấy trân trọng chị. Chúng tôi cũng ngạc nhiên vì biết tính bà chị của mình, đừng hòng yêu chay được. Sau khi cả đám ném đá phá muối một thôi một hồi thì cũng thôi, đành chay tịnh tai cùng chị.

Tuần thứ hai, câu chuyện của chị đến hồi gay cấn. Nào là anh ấy tinh tế và rất tử tế, nào là anh ấy đã đưa chị về ra mắt gia đình. Chúng tôi lại háo hức và lại hỏi tiếp chuyện kia, chị lại lắc đầu bảo: Anh ấy và chị chưa kiếm được cơ hội nào ở riêng cả nên chuyện kia vẫn chưa đến. Ức rồi đấy! Tụi tôi bắt đầu bày ra hàng chục chiêu để chị tham khảo. Chị gật gù và hẹn tuần sau sẽ trả bài đầy đủ.

Tuần thứ ba, chị nhăn nhó bảo: Dùng hết chiêu rồi nhưng anh ấy vẫn chỉ thi đấu giải bàn tay vàng thôi. Đến lúc này chúng tôi bắt đầu hồ nghi anh ta bị đồng tính. Chị lắc đầu khẳng định là không. Anh ấy cực đàn ông. Thậm chí chị còn bật mí một chuyện là anh ấy đã thú nhận với chị là anh ấy đã phải rất vất vả để từ bỏ được thói quen “một mình” hành hạ anh ấy suốt hồi trung học lẫn đại học kia mà.

Nghe xong, có người phán ngay: Hay anh ta yếu sinh lý? Nghe nói hồi bé mà thủ dâm nhiều sau này dễ yếu cái khoản đó lắm. Chị méo xẹo và thề thốt nốt tuần này phải kiểm tra cho bằng được. Các chị em bèn mở hết các phương tiện nghe nhìn ra để chờ đợi.

Tuần thứ 4, sau đúng một tháng kể từ khi yêu anh chàng này, chị về thông báo: Bỏ! Loại đàn ông ấy dù chị ế chị cũng không thèm. Cả đám loạn ngậu lên vì tò mò. Liệu có phải anh ta có chỗ đứng nhưng không thể cứng chỗ đó được chăng? Không phải! Mà là anh ta và chị đã cùng đi vào nhà nghỉ với nhau rồi lại đi ra chỉ vì hôm ấy chị bị đèn đỏ. Anh chàng nhăn mặt bảo chị mặc quần áo và đi về. Khi nào hết đèn đỏ thì gặp nhau sau. Đã thế, trên suốt đoạn đường về, anh ta phân tích cho chị hàng chục lý do tại sao người ta không nên yêu nhau trong ngày đèn đỏ. Khiếp vật!

Cuộc tình thứ 3: Một ngày

Là cuộc tình của chính bản thân tôi. Hồi đó, sau rất nhiều ngày tấn công, tôi cuối cùng cũng đổ cái rụp trước một anh chàng học cùng lớp.

Buổi sáng vừa gật đầu nhận lời yêu, buổi chiều tôi đã nhắn tin đòi chia tay. Lý do là anh ta …hôi quá. Thật như đùa là vậy. Nụ hôn đầu tiên với anh chàng này đã khiến tôi bị sốc vì mùi ở miệng. Nó khiến tôi ngạt thở và muốn ói. Tôi vờ mua kẹo cao su và đưa anh ta một cái để ăn thì anh ta lại cất đi và sến rện bảo: Anh sẽ giữ nó như món quà tình yêu đầu tiên em tặng anh.

Mặc cho tôi nói thế nào đi nữa, anh ta cũng chẳng chịu ăn kẹo. Đã thế lại còn định hôn tôi nữa chứ! Tôi tránh và viện cớ là ngượng. Buổi trưa hôm đó đi học về, anh ta rủ tôi về nhà anh ta chơi. Tôi đồng ý. Về đến nhà anh ta thì tôi choáng toàn phần vì quần áo, sách vở thậm chí cả bát mỳ có lẽ để đến 10 ngày rồi, mốc xanh nằm ngay đầu giường.

Cố gắng lắm tôi mới tìm ra một chỗ để ngồi được vậy mà đứng dậy thì ôi thôi cái váy trắng đã thành mông cháo lòng. Khi anh ta ôm tôi và vật tôi ra giường thì nguyên cả cái gạt tàn thuốc lá dưới lưng tôi. Cả những ngón tay cáu bẩn nữa chứ! Vậy mà anh ta còn định cho những ngón tay đó vào người tôi mới kinh dị chứ!

Tôi lấy cớ mẹ gọi rồi chuồn về. Buổi chiều anh ta qua, vẫn cái bộ quần áo cũ đã thêm rất nhiều mùi mồ hôi, anh ta rủ tôi đi xem phim. Lại đúng phim tôi thích nên tôi đồng ý. Vào đến rạp, đèn đuốc tắt hết, anh ta tay vừa bốc bắp rang bơ còn nhày nhụa mỡ mà đã luồn ngay cái tay ấy vào trong áo tôi. Thật sự, tôi cảm nhận rõ cái thứ nhày nhày ấy. Tôi chống cự suốt một buổi xem phim ấy. Về đến nhà thì ngay lập tức tôi phải nhắn tin ngay. Thật sự, cuộc tình đó nói đúng ra chỉ được chưa đầy 12 tiếng, chính xác là từ 7h sáng đến đúng 5h chiều.

Cuộc tình thứ 4: Một chàng hèn

Cuộc tình thứ 4 này vẫn là của tôi. Lần này là một chuyến đi công tác đầu tiên của tôi tại cơ quan. Đối tác của tôi lần này là một anh chàng cùng cơ quan nhưng là trong văn phòng đại diện.

Trước đó, tôi với anh ta đã chat chit điện thoại với nhau khá nhiều. Cả công việc lẫn chuyện phiếm. Lần này vào tôi cũng rất háo hức muốn gặp mặt anh chàng dễ thương đó. Thậm chí thú thật là tôi cũng đã rất sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ sâu hơn, ngoài công việc với anh ta.

Tôi không thích yêu xa song nếu là làm cùng cơ quan thì dù xa về địa lý nhưng lại rất gần trong quan hệ mà. Nếu ổn, chúng tôi vẫn có thể xin chuyển công tác vào trong đấy hoặc ra ngoài này kia mà? Thế nên tôi chọn cho mình những bộ cánh đẹp nhất.

Ai dè gặp nhau rồi mới biết trên chat, qua phone mọi thứ nó mới lung linh làm sao. Gặp rồi mới hay mọi thứ đôi khi không như quảng cáo. Anh chàng nói chuyện ngoài đời vô duyên tệ. Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi cũng chỉ định có vài ngày trong này thì phải có cái gì đó để không phí phạm thời gian tự do này. Thế nên tôi cũng không phản đối chuyện anh ta đòi lên phòng tôi trên khách sạn để nói chuyện với tôi.

Ai chả biết đó chỉ là một cái cớ để tấn công nhau. Nhất là cả buổi nói chuyện, anh ta hầu như chỉ nói đến chuyện Adam đã làm gì khiến Eva sinh con. Ấy vậy mà vừa lên phòng, anh ta đã có điện thoại. Sau vài lần tắt máy vẫn bị gọi lại, anh ta len lén ra ban công trả lời điện thoại. Tôi tò mò nên vờ không biết và đi ra ban công theo. Anh ta đang trả lời một ai đó rằng anh ta đang nhậu với sếp ngoài Hà Nội vào. Anh ta hứa là 11h30 sẽ về ngay.

Tôi nghe xong mà lộn cả ruột vì trên chat và trên phone anh ta vẫn hay nói với tôi là anh ta đang độc thân như tôi. Thế là tôi vờ như không biết, tôi bảo anh ta: Anh em mình ở đây đến 12h rồi anh đưa em đi xem thành phố vào đêm nhé! Ở Hà Nội em cũng rất thích đi dạo buổi đêm. Ngay lập tức anh ta làm bộ tiếc rẻ bảo: 11h30 hôm nay anh lại phải vào bệnh viện trông ba anh đang nằm trong đó rồi. Hôm nay đúng ca anh phải trông. Để tối mai được không?

Tôi chửi thầm trong bụng. Cái loại đàn ông vì gái mà ném cả bố mình vào viện thế này thì quên đi khẩn trương. Và tôi cũng rất lịch sự bảo anh ta về với lý do tôi mệt rồi cần phải ngủ luôn. Anh ta vẫn còn cố chèo kéo rằng: Hay là 11h30 anh chạy qua viện một chút rồi sẽ quay lại đón em? Tôi lắc đầu và tống cổ anh ta ra khỏi bộ nhớ của mình.

Theo Nguyễn Thị Vân Anh, HN
2!Đẹp/giadinh.net.vn


BACSI.com