Đã lâu rồi không viết blog. Không ngồi gõ những dòng chữ buồn miên man và trĩu nặng tâm sư. Có lẽ đó là tín hiệu đáng mừng cho sự giải thoát tâm hồn khỏi những đeo bám nặng nề, mệt mỏi.

Nhưng... không phải vậy, tất cả vẫn như cũ, những đám mây đen vẫn bay vần vũ trên bầu trời mặc cho những cố gắng tìm kiếm bình yên không mệt mỏi. Mình vẫn là mình, buồn bã, sầu muộn chưa thể đổi thay....

Hôm nay nhìn về hôm qua có lẽ mình đã trưởng thành, đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tất cả nhưng phiền muộn đeo bám dai dẳng hơn 1 năm vẫn chẳng thể nào dứt ra được. Và dù cho mình đã cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ đủ thay đổi cái vẻ bề ngoài để trở lại cuộc sống bình thường còn tất cả nhưng thứ ẩn sâu trong tâm hồn thì không sao thay đổi được...


Hôm nay, mình nhìn vào ánh mắt đó đã chẳng còn nhận ra nó đang ẩn chứa điều gì, chẳng nhận ra niềm vui, nỗi buồn trong sáng thủa nào mà chỉ còn là cái nhìn lạnh lẽo, không vui, không buồn, không thanh thản và cũng chẳng suy tư. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một đôi mắt vô cảm nhưng lại mang nhiều tâm sự đến vậy. Là mình thay đổi hay thế giới đã đổi thay?

Mình vẫn chờ, chẳng biết là điều gì nhưng cứ mong một phép lạ nào đó sẽ đến để trả lại mình về làm bản thân. Trả lại những vui buồn ngày qua, trả lại những kí ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt. Nhưng liệu có phép lạ giữa đời thường hay chỉ là một ươc mơ chẳng bao giờ thành sự thật vì tất cả đã tạn biến mất rồi?....

Hôm nay...không mưa... không nắng...Tâm hồn không trĩu nặng...chờ bình yên quay về....

Theo Nghethuatsong.biz
Bacsi.com