Con thật sự không biết nên phải làm sao lúc này, mong cô hãy cho con lời khuyên để có hướng giải quyết tốt nhất.

Con năm nay 28 tuổi, đã đi làm được 5 năm, nhà ở Lâm Đồng. Người yêu con 29 tuổi, đang sinh sống và công tác ở thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng con là bạn học chung hồi Đại học, sau 3 năm đi làm và gặp lại, chúng con thấy có nhiều điểm chung và đã yêu nhau. Từ khi chúng con yêu nhau, hầu như không nhận được sự đồng ý hay ủng hộ từ phía gia đình anh. Nhưng vì anh là người quyết đoán và yêu thương con thật lòng nên chúng con đã quyết tâm đến với nhau.

Gia đình anh rất khá giả, có chức quyền. Nhưng con thật sự không hiểu tại sao lại đối xử với con như thế. Con là một cô gái xinh xắn, học hành đàng hoàng, con rất lễ phép và cư xử đúng mực.

Con đã về ra mắt gia đình theo như y muốn của anh. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, mẹ anh đã nói chuyện với thái độ rất bực bội, nóng giận, làm con vô cùng tủi thân.

Mẹ anh nói rằng nếu chúng con đến với nhau thì anh sẽ rất bị ảnh hưởng như anh phải chuyển công tác, xa gia đình…

Ngoài ra còn mắng khéo anh (anh không ngồi đó), nhưng cũng là mắng con vì đã có lần anh lên thăm con nhưng không thông báo với gia đình, làm gia đình lo lắng.


Con và anh ấy học chung Đại học và tình yêu bắt đầu từ đây (Ảnh minh họa)

Sau lần đó, anh cũng đã không tái phạm, có đi đâu anh đều xin phép gia đình.

Đến tháng 8 vừa rồi, anh chính thức đề cập đến chuyện cưới xin với gia đình anh và nhận được sự phản hồi gay gắt của họ. Nhưng tụi con vẫn tiếp tục thuyết phục, anh nói chuyện với mẹ anh, tâm sự và mẹ anh cũng xuôi xuôi.

Nhưng với gia đình anh, bố anh là người quyết định tất cả, nếu bố anh không đồng ý thì mẹ anh cũng không thế giúp được gì. Sau đó anh cũng làm căng với gia đình, anh nói muốn ra ngoài tự lập thì bố mẹ anh lại dịu xuống, nói anh từ từ để gia đình tính, không để hai đứa phải thiệt.

Tháng 11, do có công tác, con xuống thành phố và đã ghé nhà anh chơi lần thứ hai. Khi vào phòng khách, bố mẹ anh bắt đầu hỏi con về triết lý sống, về gia đạo, về công dung ngôn hạnh, về cách cư xử...

Có lẽ các bác muốn nói chuyện để biết tính con thế nào nên họ hỏi rất nhiều. con trả lời cũng dè dặt nhưng cũng nói rõ quan điểm sống của mình. Sau đợt đó, anh có nói lại là bố mẹ anh vừa ý với cách nói chuyện của con.

Đến cuối năm, tụi con đi coi ngày cưới. Một lần nữa anh nói chuyện và đưa giấy mà tụi con đã coi ngày cho bố mẹ anh xem. Sau đó bố mẹ anh nói việc này thì để bố mẹ lo, tụi con không phải lo. Mẹ anh nhờ người coi và bảo cưới sớm nhất là tháng 6 âm lịch năm 2012. Rồi bố anh nói do công ty bận việc cuối năm và nói sẽ sắp xếp thời gian tháng nữa lên gặp và nói chuyện với bố mẹ con. Tụi con nghe như thế thì nghĩ là đã êm xuôi và không lo là gia đình phản đối nữa. Nhưng chờ mãi bố mẹ anh không ai đến và đặt vấn đề với nhà con.

Mùng 5 Tết, con xuống gia đình anh chúc Tết, trước đó thì mùng 3 anh lên gia đình con chơi.

Khi gặp bố mẹ anh, mẹ anh có nói với con, gia đình anh chỉ có bốn người ( một người em trai đang đi du học), nên bây giờ chỉ còn ba người, mà ngày Tết anh đi như thế, nên không ai phụ giúp gì được, nhà vắng vẻ, và lại lo lắng vì đi đường xa...

Con chỉ ngồi nghe chứ cũng không nói gì. Và mẹ anh còn nói nếu lấy chồng xa thì sau này cũng sẽ phải khổ, không được về với mẹ khi Tết, lễ... Con kể lại cho anh nghe thì anh nói chắc mẹ dọa con dâu trước thôi.


Chúng con chờ hết tháng này đến tháng khác... (Ảnh minh họa)

Nhưng, tại sao lúc nào cũng có chữ nhưng với con, cô ạ. Đến bây giờ là hết tháng 3, nhưng gia đình anh vẫn không có động thái gì cả. Mới đây, anh đã hỏi lại gia đình có tính chuyện cho tụi con không, có sắp xếp thời gian lên nhà con chưa? Thì bố anh nói là để cho bố anh tính. Thật sự thì chúng con không biết là bố anh còn tính chuyện gì. Hay bác muốn kéo dài thời gian để tụi con nản mà chia tay nhau!

Anh đã tự đi coi ngày và lên kế hoạch. Nhưng con thấy sợ và cũng lo, lo vì không biết ăn nói với gia đình con như thế nào. Chúng con dự định sẽ tổ chức ở nhà gái, và lấy lý do nhà có tang nên sẽ tổ chức ở nhà trai sau. Anh cũng nhờ bạn bè làm người đại diện thay cho bố mẹ anh.

Cô ơi con đang rất lo lắng, cô hãy cho con lời khuyên, con phải làm thế nào để vẹn toàn đây?

Trả lời:

Con gái thân mến!

Cô đọc tâm sự của con, cô hiểu con là một cô gái rất đỗi trong sáng. Với gia đình hay với người mình yêu con luôn hết lòng. Trước hết, cô chúc mừng vì con có một người bạn trai rất tốt bụng, luôn che chở và bảo vệ yêu thương con.

Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc trong tình yêu và có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đôi khi, cũng chính từ ham muốn chính đáng này mà nhiều ông bố bà mẹ đã can thiệp quá sâu vào chuyện hôn nhân của con. Và, nhiều người trong số họ đã không hề biết rằng họ khi làm thế đã vô tình đẩy con vào một cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Không ít bậc phụ huynh vì lo lắng cho hạnh phúc của con, thấy "đối tượng" không phù hợp hay đôi khi vì sĩ diện của bản thân, gia đình mà ngăn cấm tình duyên, ép con cái phải từ bỏ người yêu, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Trong trường hợp của con, bố mẹ anh ấy liên tục trì hoãn với nhiều lý do không chính đáng, việc làm này là không nên.


Liệu có nên tự tổ chức mà không cần sự đồng ý không? (Ảnh minh họa)

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng mình ngăn cấm hay gán ghép chuyện tình duyên cũng chỉ vì yêu thương, lo lắng cho tương lai của con, và rằng với kinh nghiệm sống của mình, họ sẽ biết được điều gì là đúng, sai và có những quyết định sáng suốt cho nó.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, con cái đã có cách suy nghĩ riêng, mong muốn được cha mẹ tôn trọng những quyết định của mình. Vì thế, nếu phụ huynh can thiệp thô bạo quá dễ khiến tình cảm với con càng xa cách, hoặc đẩy con đến bước đường dại dột như bỏ nhà đi, quan hệ tình dục, sa vào lối sống bê tha, có khi còn tìm đến cái chết...

Dù thấy người được con lựa chọn có nhiều điều không phù hợp, bố mẹ cũng chỉ nên góp ý, phân tích cách nhìn nhận một cách khách quan của mình và lắng nghe ý kiến của con. Bằng thái độ nhẹ nhàng, khéo léo, cha mẹ có thể tỏ ra chấp nhận, để có cơ hội gặp gỡ, hiểu hơn về “đối tượng”, đồng thời dễ gần gũi, trò chuyện với con. Việc này tất nhiên phải kiên trì, mềm dẻo. Con cái nếu thấy thành tâm của cha mẹ cũng sẽ dần nhận ra và có quyết định đúng đắn.

Con hãy thông cảm cho bố mẹ anh ấy, và bằng thời gian, con và anh ấy hãy chứng minh với bố mẹ anh ấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Tuy nhiên, khi bố mẹ anh ấy trì hoãn nhưng bọn con vẫn cố tiến hành tổ chức ở bên nhà gái, rồi nhờ người thay mặt bố mẹ nhà trai là việc không nên.

Con hãy nghĩ cho bố mẹ con nữa, họ nuôi nấng dạy dỗ một người con gái lớn bằng từng này, họ rất mong muốn con có quyền được nhà trai nâng niu chứ nếu bon con một mực làm theo ý mình thì cô e gia đình hai bên đều không bằng lòng.

Vẫn bảo: "Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Ai cũng thấy, chẳng có một giá trị vật chất nào có thể đem quy đổi hay đặt ngang hàng với tình yêu. Tình yêu là vô giá. Hãy sống thật theo những gì trái tim mách bảo để không bao giờ phải ân hận!

Thân mến!

Chị Thanh Bình (Eva.vn)


BACSI.com