Ba mùa xuân - ba cái tết qua đi, khi mọi người quây quần bên người thân gia đình, ai cũng có một gia đình bé nhỏ để lo lắng yêu thương, còn em chỉ biết đắng lòng đón một năm nữa trôi đi trong nỗi buồn trống vắng cô đơn. Và năm nay…

Năm nay rét lắm anh à, cái rét bên ngoài như thấm vào trong da thịt, nhưng trong trái tim em nó còn giá buốt hơn nhiều. Em chuẩn bị đón mùa xuân thứ tư không có anh bên cạnh. Và khi mưa xuân lất phất bay thì không có ai cùng em ngồi ngắm nhưng giọt mưa bé ti ti, không còn ai ngồi bên em khe khẽ những bản tình ca đầu xuân, không còn ai cùng em đi chợ tết chỉ là nhìn ngắm những nụ hoa be bé xinh xinh.


Ảnh minh họa

Em chỉ được bên anh có vẻn vẹn hai mùa xuân, hai mùa xuân với cả buồn vui lẫn lộn, những niềm hạnh phúc đơn sơ bên người mà mình yêu thương, và quan trọng hơn là em có một gia đình, gia đình của em chỉ có hai người đó là anh là ông xã em và em là bà xã của anh. Năm mới đầu tiên em về làm vợ anh em được anh chúc “Năm mới vợ anh đừng khóc nhè, người lớn lên thì anh thương nhiều“ đến năm thứ hai anh lại chúc em “Vợ thêm tuổi mới thì phải người lớn thì có con nó sẽ không cười “ nhưng thành viên mới gia đình mình đã không bao giờ xuất hiện.

Và anh cũng vậy anh đã bỏ lại em một mình khi dịp kỷ niệm ngày cưới đang đến gần và một mùa xuân đang sắp về. Bao nhiêu háo hức của em đều biến thành những giọt nước mắt chảy suốt mùa xuân năm ấy. Một mùa xuân mà anh vẽ ra cho em bao nhiêu dự định hứa hẹn bao nhiêu niềm vui đã cùng anh đi mãi.

Và giờ đây đã hơn ba năm trôi qua rồi em đã phải xa vòng tay của một người chồng hết mực yêu em, em không còn là con bé hồn nhiên hay nhõng nhẽo, em không còn là một con bé hay khóc nhè, em đã người lớn đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi anh ra đi. Và mùa xuân này em sẽ không còn như những mùa xuân trước em đã chuyển về gần anh, chỉ bốn mươi phút chạy xe thôi là em được về bên anh. Dù chỉ là trong giấy lát, dù là chỉ trong tiềm thức của trái tim nhưng em thấy gần anh đến lạ.

Những lúc buồn em thường chạy xe về ngồi bên anh và em thấy mình bình yên sau những bộn bề cuộc sống. Và xuân này dù nhà người ta đang quân quần bên mâm cơm đón giao thừa thì trong lòng em biết anh đang ở rất gần em. Dù mùa đông này có lạnh thì em vẫn ấm lòng khi ở một nơi xa ấy anh vẫn nghĩ về em. Em sẽ không khóc nữa khi anh không còn ở bên em, nhưng em sẽ cười vì em biết ở trên cao anh đang mỉm cười, bởi vợ bé nhỏ của anh không còn là trẻ con nữa.

Trong dòng người đang nô nức đón xuân em mỉm cười bằng lòng với tất cả . Bởi em biết trên mỗi bước em đi đều có anh luôn song hành cùng em. Tết này em không còn khóc nữa, bởi em biết anh mãi luôn ở bên em.

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com