Nói giống khúc gỗ hãy còn quá nhẹ, vợ tôi đúng hơn là một xác chết vô hồn mỗi lúc làm tình. Cô ta cứ bất động chân tay, để mặc tôi loay hoay "độc chiến" cho tới lúc mệt lử thì thôi.

Tôi là thằng đàn ông kém cỏi đủ mặt. Cả trong sự nghiệp lẫn lúc “lên giường”, tôi đều không có được cảm giác của người chiến thắng. Suốt nhiều ngày qua, tôi dằn vặt suy nghĩ, tự trách bản thân rồi lại giận lây sang vợ. Chưa một lần tôi hé nửa lời, tâm sự những buồn bực của mình với cô ấy. Thất bại trong công việc, tôi có thể cố gắng làm lại, nhưng riêng chuyện “giường chiếu”, tôi thấy mình đã sức cùng lực kiệt.


Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì kết hôn. Thời gian còn tìm hiểu, tình cảm rất mặn nồng, sâu đậm. Nhưng cả hai đều thuộc tuýp người trọng truyền thống, nên trong hơn một năm gần gũi ấy, chúng tôi chưa từng quan hệ tình dục. Thân mật lắm cũng chỉ ôm ấp và dành cho nhau những nụ hôn chân thành. Tôi không quá coi trọng chuyện nhục dục, vì dẫu sao, khi đã thành vợ chồng, cô ấy cũng sẽ thuộc về mình. Vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi quyết định làm lễ cưới.

Đêm tân hôn, vợ chồng son non kinh nghiệm, nên cả hai tỏ ra căng thẳng quá mức. Với chúng tôi, đó là lần đầu tiên được đụng chạm thân xác. Ngoài sự lo lắng, căng thẳng, tôi không hề thấy hứng thú như những gì từng đọc, từng nghe trên báo đài và trong sách vở. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng trình tự, nhưng đọng lại trong tôi chỉ là chút lạ lẫm của lần đầu chung đụng, còn cảm giác sảng khoái, thỏa mãn thực sự thì hoàn toàn không. Nói thực lòng, cách biểu hiện của vợ tôi chẳng khác gì một xác chết không hồn. Cô ấy không tình nguyện, không hiểu chuyện phòng the hay là vì một lý do ngớ ngẩn nào khác nữa, tôi chẳng thể đoán ra. Chỉ biết rằng, đêm đầu tiên của hai đứa thật nhạt nhẽo và tôi có cảm giác như mình đang sex với một khúc gỗ vô tri.

Cứ tưởng đó là phút bỡ ngỡ ban đầu của cô dâu mới, ai dè, suốt từ ấy đến nay, mỗi lần chung đụng, tôi lại phải chịu đựng cách biểu hiện cứng đơ của vợ mình. Nhưng xem ra, cô ấy không hay biết tư thế xác chết của mình là thảm họa, thậm chí tỏ vẻ hứng thú với điều ấy. Có lần, tôi cố ý ôm chặt vợ rồi lật cô ấy theo các tư thế khác nhau, nhưng nàng vẫn một mực xoay về dáng nằm ngửa vô duyên ấy. Nhiều lúc, vì muốn giữ hòa khí, tôi cười đùa động viên: “Hay là chúng mình đổi tư thế nhé!”, ai ngờ, vợ tôi vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Tôi chỉ còn nước cười trừ rồi nhắm mắt “trả nốt bài”.

Và cứ thế, mỗi bận thấy vợ nằm thẳng đuột bất động trên giường, mặc cho chồng loay hoay, tôi lại phát hãi vì có cảm giác mình đang sex với một xác chết. Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa đều tan thành mây khói. Đã lâu lắm rồi, hay nói đúng hơn là chưa một lần, tôi được tận hưởng những phút đê mê thực sự khi gần gũi xác thịt với vợ. Nhưng tôi tự thấy mình hèn nhát, vì không dám nói thực suy nghĩ với nàng. Vì lẽ ấy, vợ tôi vẫn luôn cho mình là đúng và kiên quyết giữ nguyên tư thế “trời đánh” mỗi lần quan hệ.

Vài tháng nay, tôi thậm chí có tâm lý chán ghét chuyện ân ái vợ chồng. Mỗi lần nghĩ đến những công đoạn loay hoay mệt nhọc một mình, tôi lại toát mồ hôi hột. Dù tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn thắm thiết như hồi mới yêu, nhưng chẳng hiểu sao, trong chuyện này, vợ chồng tôi không có được sự đồng điệu.

Người ta thường nói, đời sống tình dục là ngọn lửa sưởi ấm cuộc sống lứa đôi. Vậy nếu tôi cứ tiếp tục duy trì những ngày tháng nguội lạnh thế này, hạnh phúc có còn bền lâu như tôi hằng mong muốn?

Nguồn: TTONL
BACSI.com