Con và vợ ly hôn, lúc bực mình lên đưa cái đơn ra ký roẹt một cái là xong. Thế là hết cuộc hôn nhân. Con mừng vui vì thoát được cuộc hôn nhân của mình, còn mẹ thì biết bao đêm nằm khóc thầm. Ban ngày không dám khóc, khóc sợ người ta cười, nước mắt lặn cả vào trong.

Mẹ nhớ cái ngày mà mẹ đi hỏi vợ cho con, nhà mình tưng bừng là thế. Con yêu cô gái này cũng hơn năm trời, cũng vượt qua bao cấm đoán nhà cô ấy mới đến được với nhau. Mẹ từng nghe các bạn nói, để cưa cẩm được con dâu, con cũng khổ sở lắm, nào là hoa là quà, nào là một thùng bóng bay để tỏ tình, trên mỗi quả bóng con viết một lời yêu khác nhau với con dâu vào đó. Mẹ thấy những "trò" đó thật trẻ con, thật sến quá nhưng con trai mẹ đã lớn nên mẹ cũng không can thiệp vào.

Nhiều người nói, tình yêu càng điên rồ, càng cuồng nhiệt thì càng dễ tan. Nhìn cái cảnh con khóc lóc, đau khổ khi nhà con dâu "cấm cửa" vì con còn trẻ quá, cô dâu cũng còn trẻ quá mà mẹ thấy rầu ruột. Mẹ cố khuyên giải con nhưng con nào có nghe, con cứ nằng nặc không lấy được con dâu thì con sẽ chết.



Cũng vì con mà mẹ muối mặt đến nhà con dâu xin phép, xin cho con được qua lại với con dâu. Lần một đi không thành, con lại bỏ ăn bỏ uống đến phát bệnh, mẹ đành đến lần thứ 2. Gia đình con dâu cũng vì nể tình mẹ nên chấp nhận cho hai đứa đến với nhau. Mẹ đã mừng biết mấy khi con thông báo sẽ cưới. Mừng hơn là con dâu đã có bầu rồi. Được cả trâu cả nghé, mẹ mừng vì mẹ sắp có cháu nội bế bồng, chăm sóc.

Không hiểu lúc các con yêu nhau thì thế nào mà tại sao khi về đến nhà thì mâu thuẫn mỗi ngày một nhiều, một tuần không giận dỗi nhau thì không xong. Mẹ đi xem thầy khắp nơi, thầy bảo gì mẹ làm đó, thầy nói gì mẹ nghe theo...để mong hóa giải những xung khắc ở các con mà nào có hóa giải được gì.

Con dâu bụng mang dạ chửa mà cứ thi thoảng lại xách túi đùm núm quần áo về nhà mẹ đẻ, khuyên can thế nào cũng không được. Mẹ đắng lòng lắm khi ngồi ở tầng một nghe các con cãi vã nhau, xưng mày-tao. Bố mẹ lấy nhau ngần ấy thời gian mà chưa từng có lần nào gọi nhau như thế. Mẹ thấy buồn vô cùng. Mẹ từng tâm sự với con rồi đấy, mẹ không hiểu vì sao lớp trẻ bây giờ lại sống vội, yêu vội và có thể đối xử với người bạn đời mà mình thương yêu như thế.

Ban đầu các con còn đóng cửa cãi nhau, sau này con dâu cũng chẳng nể nang gì bố mẹ chồng nữa, cũng cãi vã nhau thẳng tưng trước mặt mẹ và bố không bận tâm xem bố mẹ nghĩ gì. Mẹ dần dần thì cũng quen với cảnh đó. Các con cứ cãi nhau rồi mấy ngày sau lại líu ríu với nhau, mẹ nghĩ, thôi, có thể do các con trẻ con.

Nhưng, không ngờ đến hôm nay, mẹ phải lặng lẽ gật đầu khi mọi người hỏi về vợ chồng con, rằng có phải các con chia tay nhau không?! Con có nói với mẹ, hai đứa con không hợp nhau, không thể ở với nhau, con dâu như vậy sẽ làm mẹ đau đầu. Đó là cái lý của con, còn với mẹ, các con ly hôn mẹ còn đau đầu hơn.

Cháu trai của me mới có 25 tháng tuổi, còn quá nhỏ để phải sống bố một nơi, mẹ một nơi. Mẹ chỉ còn biết đóng cửa ôm cháu mà khóc. Thằng nhỏ cứ lau nước mắt cho bà và hỏi: Ai làm cho bà khóc?. Trời ơi mẹ không biết trả lời sao, ai làm cho mẹ khóc? Người ta cứ nói đẻ con xong nuôi nó vất vả lúc nhỏ, khi đi học, đến khi nó lớn lấy vợ là xong. Nhưng, có xong được đâu, bà mẹ nào cũng lẽo đẽo theo con đến tận khi nằm xuống.

Ly hôn, con nhỏ được đi theo mẹ nó, mẹ phải xa cháu mình. Chẳng thể nào nói được nỗi đau đớn của mẹ, mẹ đã chăm nó từ khi mới đẻ đỏ hỏn, mẹ là người ẵm nó đầu tiên. Nó là khúc ruột, là máu thịt của mẹ mà mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Mẹ nhớ có lần mẹ ngồi ăn cơm, nhìn thấy đồ chơi của cháu vứt trên bàn bếp, mẹ bật khóc vì nhớ nó, con lạnh lùng bảo: "Chủ nhật nào mẹ chẳng được gặp nó, có gì đâu mà xúc động quá thế, cứ làm như nó đi sang Tây không bằng, nhà cách 10km, mẹ gặp lúc nào chẳng được". Hơn chục cây số, con có biết chặng đường ấy xa xôi, khắc nghiệt đến thế nào với mẹ không?

Chẳng ai biết, có những buổi chiều, mẹ nhớ nó quá nên mò đến gần nhà nó, ngồi ngóng nhìn vào nhà nó xem nó có xuất hiện đâu đó hay không. Mẹ cũng có cái sĩ diện của mẹ, mẹ chẳng thể vào nhà họ để mà xin gặp cháu được. Sai lầm của con trẻ cũng ảnh hưởng đến người lớn, nhà họ nói mẹ cũng đâu ra gì, rằng gia đình mình hắt hủi con dâu, bênh vực con nên mới ra nông nỗi ly tán này.

Sai lầm, chia ly trong hôn nhân mỗi người có một cách nhìn khác nhau, khó có thể đứng ra để nói ai hoàn toàn đúng và ai thật là sai. Mẹ không bênh con, nhưng con dâu cũng có những sai lầm vì không biết giữ gìn hạnh phúc. Mẹ biết con dâu cũng chẳng sung sướng gì khi ly hôn vì ly hôn thường là người phụ nữ thiệt thòi. Giờ thì chỉ tội đứa cháu nội bé bỏng. Tòa xử rằng cứ thứ bảy, chủ nhật là nó được về nhà nội. Chỉ có hai ngày ngắn ngủi trong một tuần, thời gian hai ngày ấy sao trôi nhanh quá mức. Cả tuần mẹ chỉ đợi hai ngày cuối tuần, mua cái này cái kia dành cho cháu.

Giờ đây mẹ đang lo lắng điều này vô cùng mà không biết làm sao để nói hết cho được những nỗi sợ, những băn khoăn trong lòng. Vì sự chia ly của các con mà mẹ sợ làm cháu của mẹ tổn thương, mẹ muốn làm tất cả để bù đắp những mất mát, tổn thương cho cháu. Cháu ngã mẹ sợ, cháu đau mẹ sợ, cháu khóc mẹ sợ, cháu thiếu đồ chơi mẹ sợ, cháu muốn ăn gì đó quá mẹ cũng sợ...Cuối cùng mẹ bỗng chiều cháu một cách thái quá.

Thi thoảng nó hư, khóc quấy, con bực bội mắng mỏ, đánh cháu, mẹ ứa nước mắt, mẹ nghĩ nó thật tội nghiệp, đã sống thiệt thòi tình cảm còn bị bố đánh, mắng nữa. Mẹ giận con vì con đánh cháu của mẹ. Trẻ được chiều thường hay quấy, dỗi, có những lúc mẹ muốn điên lên vì sự quấy đảo của nó mà cuối cùng vẫn ngọt ngào để dỗ dành cháu. Mẹ sợ trẻ con sống trong gia đình bố mẹ chia tay thường rất nhạy cảm, mẹ sợ làm tan đi cái mảnh tâm hồn bé bỏng của nó.

Khó có ai có thể hiểu hết được nỗi sợ hãi của mẹ, nỗi sợ hãi luôn rình rập trong cuộc sống, trong giấc ngủ của mẹ, rằng cháu của mẹ có thể sẽ thế này, thế kia khi lớn lên với lý do bố mẹ nó ly hôn. Mẹ xem tất cả các bài báo về những tội phạm nhí, mẹ đều thấy có một điểm chung là đến 80% các cháu tội phạm đều sinh ra ở những gia đình bố mẹ chia ly hoặc có vấn đề, mẹ thấy những đứa trẻ xung quanh sống trong gia đình ly tán đều có đôi mắt buồn buồn đến khó hiểu, có lẽ nỗi bất hạnh trong tâm hồn đã hiển hiện ra đôi mắt?!

Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của mẹ. Như con nói, có thể đó là cảm giác vô lý để mẹ biện minh cho việc chiều chuộng cháu thái quá. Mẹ buồn lắm khi có ngày, bà thông gia gọi điện cho mẹ nói mẹ xa xả rằng mẹ tìm cách chiều cháu để nó chỉ thích ở với bố mẹ mà không thích về nhà, rằng mẹ lôi kéo cháu ở lại, rằng nhà mình thế này, nhà mình thế kia...Mẹ không ngủ được mấy ngày vì cuộc điện thoại đó. Mẹ thực tình chỉ muốn đơn giản một điều rằng là cháu mẹ được sống trong điều kiện vật chất, tinh thần sung túc, để nó không phải thiệt thòi bất cứ thứ gì.

Cũng có thể mẹ đã lầm khi hàng xóm nói với mẹ rằng,mẹ chiều cháu như thế sẽ làm cho nó hư. Mẹ thì cứ biện bạch rằng nó mới hơn 2 tuổi, đã biết gì mà hư với hỏng. Nhưng giờ mẹ sẽ nghĩ lại, sẽ tìm một cách nào đó để dạy dỗ cháu cho công bằng hơn. Một việc làm có thể khó với mẹ khi mà mẹ quá thương cháu.

Hôm qua, mẹ nhìn con đưa cô gái mới về nhà mà mẹ buồn quá, mẹ không biết phải sống sao cho tốt đẹp mọi đàng đây. Mẹ khó chịu với cô gái mới vì mẹ thấy cô ấy cũng còn trẻ, người trẻ hiếm có thể yêu thương một đứa bé không phải con của mình lắm. Mẹ lại càng thương cháu của mẹ nhiều hơn.

Giờ đây mẹ sống giữa những bộn bề khó khăn về tinh thần, mẹ thương cháu, thương cái tương lai bố này, mẹ kia của cháu. Mẹ hiểu một điều cũng vì như vậy mà có thể mẹ sẽ rất khó khăn với những cuộc tình duyên mới của con. Mẹ viết sẵn bức thư như thế này để sau này con đừng oán thán mẹ khi mẹ khó tính. Mẹ chỉ mong con trưởng thành hơn, sống tốt hơn và đừng bao giờ có những sai lầm trong hôn nhân như cuộc hôn nhân đã qua. Yêu nhau cũng dễ, lấy nhau cũng dễ, chia tay cũng dễ nhưng cái khó nhất là làm sao đứa trẻ kia lớn lên thành người một cách trọn vẹn nhất.


Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com