Mẹ chồng lạnh lùng nói: “Mẹ rất thương con nhưng đây là chuyện của cả họ tộc. Hay con chịu hi sinh cho thằng Chiến kiếm đứa con ngoài giá thú…”.

Ngày hôm nay lên đọc bài “Tâm sự của gã trai 6 lần buộc bạn gái bỏ thai”, lòng tôi đau quặn lại, khóe mắt cay cay. Nghĩ về những gì vừa qua với những sai lầm nối tiếp sai lầm để rồi bây giờ chìm trong đau khổ, tôi buồn vô cùng và chẳng có ý chí sống tiếp.

Tôi và Chiến yêu nhau từ năm lớp 11. Đến năm thứ hai đại học, hai đứa về ra mắt gia đình đôi bên. Bố mẹ hai bên đều vui vẻ đồng ý cho hai đứa qua lại. Mẹ Chiến tuy không nhiệt tình và tỏ ra quý tôi nhưng bác cũng không phản đối.

Năm thứ 3 đại học, sinh nhật Chiến, tôi đã tặng anh thứ quý giá nhất của đời - sự trinh trắng. Tôi nghĩ đơn giản, sớm muộn gì chúng tôi chẳng là của nhau. Nếu không “cho”, biết đâu anh đói bụng quàng xiên nơi này nơi nọ thì khổ.



Hai đứa cũng rất có ý thức dùng biện pháp phòng tránh khi quan hệ vì biết chưa đủ chín chắn để có thể làm cha, làm mẹ. Nhưng rồi một ngày, “tai nạn” cũng xảy đến.

Hôm đó Chiến đi uống rượu về say. Tôi tới đón và dìu anh vào phòng trọ của anh. Bất ngờ, Chiến chồm người dậy kéo tôi vào lòng. Đêm hôm đó rất tuyệt vời nhưng chúng tôi đã quên không bảo hộ.

Về nhà, tôi xem lại chu kì nguyệt san và giật mình khi biết hôm đó là ngày rụng trứng của tôi. Hơn 1 tháng sau, tôi lo lắng là đã có bầu và đi mua que về thử. Nhìn hai vạch màu đỏ hiện lên, tay chân tôi rụng rời. Tôi vội thông báo cho Chiến.

Khoảng thời gian đó, bọn tôi đang chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp. Chiến cũng rất hoảng hốt khi biết tin. Hai đứa ngồi lại với nhau bàn bạc và quyết định giữ lấy đứa trẻ.

Dù sao chỉ một thời gian nữa hai đứa sẽ ra trường, đi làm. Vả lại gia đình hai bên đều có điều kiện, cũng không quá khó khăn để nuôi một đứa bé.
Chúng tôi kéo nhau về quê thông báo với gia đình hai bên. Bố mẹ tôi ban đầu kêu la ầm ĩ, mắng tôi là đứa con gái ngu dại. Nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Chiến, ông bà cũng xuôi lòng.

Mẹ Chiến thì lạnh lùng mở ví lấy một cọc tiền lớn bắt tôi bỏ thai. Bà nói cả hai đứa đều còn trẻ, chưa có sự nghiệp, có con lúc này sẽ vướng bận.

Tôi khóc lóc van xin, bà ngọt nhạt thuyết phục “Nó chỉ là cục thịt chưa thành hình người, bỏ đi con ạ. Sau này hai đứa lấy nhau rồi con đàn cháu đống, lo gì”.

Tôi thương con, nhất quyết đấu tranh để giữ lại đứa trẻ. Cuộc chiến căng thẳng diễn ra hơn hai tháng trời. Cả họ nhà Chiến đều biết chuyện và xúm lại, nặng có, nhẹ có khuyên tôi bỏ con.

Bố mẹ tôi cũng bị gia đình anh thuyết phục. Mẹ anh đến nhà tôi, trình bày nguyên nhân, hứa rằng sau này vẫn nhận tôi làm con dâu, còn đứa trẻ này thì không thể giữ. Bà còn bịa ra lí do thầy bói bảo đứa trẻ này sinh ra sẽ hút sinh mệnh của cha mẹ.

Rồi cuối cùng cả Chiến cũng theo phe mẹ, muốn tôi bỏ thai. Một mình tôi chiến đấu với quá nhiều người. Rốt cục, tôi thua, chấp nhận bỏ đi đứa trẻ.

Cái thai khá lớn, phải dùng biện pháp nạo thai. Nghe bác sĩ cảnh cáo về những biến chứng có thể gặp trong tương lai, tôi hơi sợ. Chiến động viên “Không có chuyện gì đâu” rồi dắt tôi lên bàn tiểu phẫu. Ngày hôm đó, tôi chìm trong nỗi đau tột cùng cả về thể xác và tinh thần.

Từ sau khi bỏ thai, tâm lí tôi không được tốt. Tôi cảm thấy mình là người mẹ nhẫn tâm, ác độc. Quan hệ với mẹ Chiến cũng xấu đi nhiều vì trong quá trình đấu tranh để giữ con, tôi đã khá ngang bướng và có nhiều lần cãi cọ với bác.

4 năm sau, tôi và Chiến làm đám cưới. Tôi dọn đồ về nhà chồng ở. Từ sau biến cố kia, tôi vẫn chưa làm lành được với mẹ chồng. Giữa tôi và bà là một khoảng cách vô hình, hai mẹ con luôn khách sáo với nhau.

Cưới nhau gần 2 năm, tôi có thai 3 lần và sảy cả 3. Vợ chồng tôi khăn gói lên Hà Nội khám. Kết luận của bác sĩ là việc nạo thai khi xưa đã bào mỏng niêm mạc tử cung, thai khó đậu vì thế dễ sảy.

Biết được tôi khó có thai, mẹ chồng cau có ra mặt. Nhưng khi biết nguyên nhân là do việc nạo thai khi xưa, bà cũng chẳng dám to tiếng. Vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi không được. Tôi vừa mệt mỏi, vừa đau xót ân hận, lại vừa căm thù sự độc ác của chồng và gia đình chồng đã đẩy tôi tới con đường này.

Sau đó, tôi lại có bầu. Tôi gìn giữ cẩn thận bao nhiêu mà vẫn sảy. Ngày tôi mệt mỏi từ bệnh viện về, mẹ chồng vào lạnh lùng nói: “Nhà này thằng Chiến là đích tôn, phải có được thằng con trai nối dõi. Mẹ rất thương con nhưng đây là chuyện của cả họ tộc. Hay con chịu hi sinh, cho thằng Chiến kiếm đứa con ngoài giá thú. Mẹ và các cô đã bàn bạc, dì Hoa có quen một người môi giới…”.

Tôi òa khóc, nhìn mẹ chồng bằng con mắt đầy lửa hận. Mất bình tĩnh, tôi lao gào thét vào mặt bà: “Tại sao các người có thể đối xử với tôi ác độc như vậy? Tôi ra nông nỗi này là do xưa kia các người gây tội chứ do ai. Trời ơi, tôi làm gì nên tội mà gặp phải một gia đình bạc tình, khốn nạn thế”.
Chồng tôi nhảy ào vào tát tôi một cái đau điếng. Anh và mẹ anh nhảy chồm lên chửi bới tôi láo xược, bất hiếu. Quá đau lòng, tôi nhào ra khỏi nhà, mặc nguyên bộ quần áo ngủ lết thân tàn chạy về nhà mẹ đẻ.

Chồng tôi nhắn tin, đến nhà ngồi lì xin lỗi. Nhìn anh, tôi vừa hận, vừa thương, vừa chua xót cho hoàn cảnh thương tâm của hai đứa. Tất cả đều là quả báo do chúng tôi gây ra xưa kia. Trời trừng phạt tôi đây mà.

Nhìn chồng tiều tụy, hốc hác, tôi cũng thương lắm. Nhưng nghĩ đến cảnh quay lại, đối mặt với gia đình anh, tôi làm không được. Tôi muốn ra đi để tìm cho cả hai một lối thoát, dù lòng còn yêu anh.

​BACSI.com
​(Theo Afamily)