Mẹ nói tôi nên bỏ đứa con này đi, dưỡng sức rồi sinh đứa khác vì đó là con gái.

Tôi sững sờ trước lời đề nghị của mẹ: “Con hãy bỏ đứa bé này đi, dù sao thì nó cũng là con gái”. Chân tôi không bước đi nổi, trái tim như vụn vỡ. Từ trước tới giờ tôi đã làm gì sai, tôi đã phạm lỗi gì với mẹ chưa hay tại tôi quá tốt với nhà chồng? Có chăng cái lỗi tôi phạm phải chính là tôi không sinh được con trai.

Nhưng, người lớn như mẹ và chồng tôi cũng nên hiểu rằng, việc sinh con trai con gái đâu phải do phụ nữ. Nguyên nhân chính ở người đàn ông mà ra. Giới tính con cái với mẹ thật sự quan trọng như vậy sao? Ở thời đại nào rồi mà mẹ còn coi trọng chuyện cháu trai cháu gái?


Tôi lấy chồng được 4 năm, cuộc sống vợ chồng và gia đình nhà chồng với tôi đều tốt đẹp. Tôi đã từng mừng vì được làm dâu của mẹ. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi từ khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng. Cái tin tôi sinh con không khiến mẹ vui mừng chút nào, vì mẹ biết, đó là đứa cháu gái. Điều mẹ mong mỏi là đứa cháu trai đầu lòng để nối dõi tông đường. Nhưng thật may, đó là đứa con đầu nên hi vọng vẫn còn, và cơ hội để sinh cháu trai cho mẹ vẫn còn. Có lẽ cũng chính vì hị vọng đó mà mẹ chưa ruồng bỏ đứa con dâu như tôi.

Suốt ngần ấy thời gian sinh con, mẹ chưa động viên tôi được câu nào, chẳng bao giờ nấu cho tôi bát cháo. Mẹ chỉ làm một việc duy nhất là bế cháu. Còn tôi ra sao mẹ không bận tâm. Coi như việc đẻ con cho chồng là trách nhiệm của người làm vợ, có gì phải quan trọng.


Tôi gắng sức, kiên trì nuôi con khôn lớn, ngoài ra không nghĩ được việc gì khác. Từ trước tới giờ mẹ khen tôi hết lời với hàng xóm. Nhưng từ khi cháu gái bà ra đời, những lời khen thưa dần nhưng chưa tới mức độ mẹ chồng nói xấu con dâu.

Sau 2 năm, tôi quyết định sinh đứa thứ hai cho ổn định rồi tiếp tục lo công việc. Mẹ tôi thay đổi hẳn, mua mọi thứ tẩm bổ khi biết ý định của con dâu để mong sao chúng tôi sớm có cháu trai. Tôi biết mẹ kì vọng vào đứa trẻ lần này nên tôi cũng cố gắng để bà an lòng. Khi tôi mang bầu được 4 tháng và đi siêu âm, tôi biết mình lại có con gái. Tôi không phiền lòng vì với tôi, trai gái đều là máu mủ của mình, đều là con cái mà tôi yêu quý. Nhưng mẹ tôi thì phiền lắm, mẹ tỏ thái độ ra mặt, chẳng hề quan tâm hay cho tôi một bát canh giống như khi tôi vừa mang bầu nữa. Tôi thấy buồn lòng vô hạn. Chồng tôi dù không nói gì nhưng cũng tỏ ý không muốn giữ đứa con này, chỉ muốn sinh một cậu con trai mà thôi.

Rồi cái ngày mà tôi lo sợ nhất đã tới. Mẹ nói tôi nên bỏ đứa con này đi, dưỡng sức rồi sinh đứa khác. Thú thực vì gia đình tôi toàn công chức, nên việc sinh 3 cũng không tiện. Nếu đứa này là gái, có thể sinh đứa sau, nhưng điều đó ảnh hưởng tới sự nghiệp của vợ chồng rất nhiều. Và mẹ tôi thì không mong muốn điều đó.

Tôi suy sụp hoàn toàn, ngay cả chồng cũng không nói câu nào trước quyết định của mẹ, anh nói tùy tôi. Cái tùy ấy của anh khiến tôi nhói tim. Lẽ ra anh phải bảo vệ con, phải đứng về phía tôi để giữ lại đứa con của mình. Anh giao phó trách nhiệm cho tôi giống như anh không liên can gì hết. Như vậy đã thật sự làm khó tôi rồi.

Nếu tôi cố tình sinh đứa con này ra, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Còn bỏ con ư, tôi không thể. Chẳng có một lý do nào khiến tôi có thể bỏ con cả. Người ta mong con còn chẳng có, tôi nỡ lòng nào làm như vậy. Nếu thế, tôi sẽ day dứt, sống cả đời trong sự dằn vặt và tội lỗi, không bao giờ yên thân được. Tôi chán nản vô cùng không biết phải làm sao. Có lẽ, giờ đây tôi chỉ là chướng ngại vật cản trở hạnh phúc của gia đình anh mà thôi.

Có chị, em nào đã ở tình cảnh của tôi chưa, xin cho tôi lời khuyên với, tôi thực sự bế tắc và đau khổ. Tôi chỉ muốn sống êm ấm trong gia đình chồng thôi, nhưng tôi không muốn bỏ con, nhất là giờ thai cũng đã khá lớn... Mà tôi còn sợ nếu tôi bỏ lần này, lần sau tôi mang bầu lại là con gái thì mẹ chồng tôi sẽ làm gì? Mà biết đâu, vì tội lỗi này tôi lại chẳng thể nào có con được nữa.... Viết đến đây tôi chỉ muốn khóc và ước gì chiều nay, tôi không phải về nhà để nhìn thấy mẹ chồng tôi, nghe bà nói những lời giục giã tàn ác...

​BACSI.com
​(Theo TTOL)