Từ xưa đến nay, chuyện cha mẹ ngăn cấm tình yêu của con và con cái phản ứng sự ngăn cấm đó là chuyện không có gì lạ. Có khác chăng là theo đà thay đổi của xã hội, suy nghĩ và hành động của những người trong cuộc nay cũng không còn như trước. Ngày xưa, con cái thường cam chịu vâng theo ý cha mẹ, nhưng ngày nay để bảo vệ tình yêu - con trẻ có thể bỏ học, bỏ nhà ra đi, tự tử, chung sống với người tình, cố tình có thai…


Cần phải làm gì khi cha mẹ không tán thành tình yêu của con? Có nên cấm đoán? Cha mẹ phải nói sao cho con hiểu nó đang yêu mù quáng? Về phía con cái, nếu muốn đấu tranh, bảo vệ tình yêu chính đáng của mình thì cần phải làm gì cho phải đạo, hợp tình, hợp lý và có kết quả tốt nhất?

Ngày cô con gái 20 tuổi đưa người yêu về ra mắt, vợ chồng ông A. - bà H. như chết lặng. Anh chàng này chẳng giống chút nào hình mẫu chàng rể tương lai mà ông bà trông đợi. Gia đình vốn khá giả, cô con gái duy nhất N. lại xinh đẹp, học giỏi, là niềm tự hào của hai bên nội ngoại… nên ông bà đặt sẵn hàng loạt tiêu chuẩn kén rể cao vời vợi. Ác thay, Q. - anh chàng người yêu của N. đưa về lại “đạp đổ” các tiêu chuẩn ấy một cách không thương tiếc: con nhà nông lên thành phố, học ở trường đại học dân lập, ở một khu nhà trọ tồi tàn, làm thêm ở một quán ăn, vẻ ngoài bình thường nếu không muốn nói là xấu trai…

Ảnh minh họa: GettyImages.com

Sau buổi gặp mặt, ông bà mở hẳn cả một “chiến dịch” để cách ly con gái và người yêu. Cho rằng đây chỉ là một dạng tình cảm thoáng qua của tuổi trẻ, ông bà tìm cách tỉ tê khuyên nhủ con gái. Đủ mọi lý do được đưa ra: gia cảnh không tương xứng, Q. quá tầm thường so với N., Q. không thể đảm bảo cho N. một tương lai tốt đẹp v.v... Thế nhưng, N. vẫn khăng khăng tình cảm của mình. Mềm mỏng không xong, ông bà buộc phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Q. bị cấm không được bén mảng đến nhà N. Thời khóa biểu của N. bị xiết chặt lại, trừ những giờ lên lớp, thời gian còn lại N. muốn đi đâu, làm gì cũng phải có sự đồng ý của cha mẹ. Bà H. còn tìm gặp Q., nói thẳng rằng họ không thích Q., Q. không xứng với N., và muốn Q. phải rời bỏ N...

Trước áp lực của cha mẹ, tình cảm giữa Q. và N. không ngờ càng lúc càng khắng khít. Không “quang minh chính đại” yêu nhau được thì họ chuyển sang “hoạt động bí mật”. Cả hai nghĩ rằng với thời gian và tình yêu chân thật của mình, một ngày nào đó cha mẹ N. sẽ nghĩ lại…

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một ngày nọ ông bà phát hiện con gái mình vẫn quan hệ với Q. Nổi giận, bà H. quyết định áp dụng biện pháp cứng rắn: gửi N. ra nước ngoài du học 5 năm, hy vọng khoảng cách địa lý và thời gian sẽ chia lìa N. và Q. Bị ép đến đường cùng, N. bất ngờ bỏ nhà ra ngoài chung sống với Q., bất chấp việc ba mẹ tuyên bố sẽ từ con nếu bỏ đi. Ngày con gái bỏ đi, bà H. khóc hết nước mắt…

Sống với nhau một thời gian ngắn thì N. có thai. N. và Q. hy vọng cha mẹ N. vì thương cháu ngoại nên sẽ chấp thuận tình cảm của hai người. Không ngờ, khi N. vác cái bầu về năn nỉ cha mẹ thì ông bà nổi cơn tam bành, đuổi thẳng con ra đường…

Không được cha mẹ chấp thuận, cuộc sống chung của N. và Q. rất khó khăn. Q. chưa tốt nghiệp đại học, việc làm thêm lúc có lúc không, gia đình dưới quê lại nghèo. Còn N. thì đã bỏ học từ lúc có bầu, chỉ ở nhà nội trợ. Đến khi đứa con chào đời, Q. phải bỏ học, làm đủ mọi việc, từ nhân viên tiếp thị đến phụ hồ, xe ôm để kiếm tiền nuôi vợ con, cuộc sống đôi trẻ lâm vào bế tắc…

Chứng kiến cảnh ấy, ông A. và bà H. cũng tiến thoái lưỡng nan. Không chấp nhận Q., để mặc cho đôi trẻ “tự sinh tự diệt” thì không đành, vì thương con, vì thương cháu. Còn chấp nhận Q. thì danh dự gia đình không cho phép… Bà H nước mắt vắn dài: “Nhìn con, nhìn cháu tôi xót cả lòng, nhưng…”.

Những người biết chuyện, có người trách vợ chồng ông A. - bà H. quá khắt khe nên con gái mới chống đối mà làm liều như vậy; lại có người lên án N. là bất hiếu, yêu mù quáng, sống buông thả, làm khổ cha mẹ… Trong câu chuyện đáng buồn này, ai là người có lỗi?

Theo In
Bacsi.com