Em năm nay 23 tuổi. Có một chuyện làm em lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Mong chuyên mục cho em lời khuyên.

Em đang yêu đồng tính một người. Em và người ấy quen nhau trên mạng, lúc đầu em nghĩ người ấy là con trai nên chúng em đã nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau . Thực ra khi ấy em muốn tìm ai đó để thay thế người yêu của em, giúp em quên đi con người mang lại cho em sự đau khổ và tổn thương rất nhiều trong tình yêu.

Một hôm em nhắn tin cho người đó và nhận lại được một cuộc điện thoại. Người đó nói "Tôi là người yêu của anh T" (tên em hay gọi người ấy). Lúc đó em sốc lắm nên em đã nhắn tin lại để hỏi mọi chuyện. Em hỏi rất lâu thì người ấy mới trả lời: "Em quen anh không được hạnh phúc bởi vì anh là...les". Em hụt hẫng, em không tin được người mình nhắn tin, tâm sự, người mà mấy tháng nay quan tâm em hết mực lại là người cùng giới với mình. Em đã cố không nhắn tin với người ấy nữa nhưng dường như việc liên lạc với người ấy mỗi ngày đã là thói quen của em rồi. Em đã đồng ý quen người ấy vì nghĩ khi nào tìm được ai khác sẽ chia tay.

Em và người ấy rất hay cãi nhau. Cứ một, hai ngày là lại cãi nhau. Một ngày em hẹn gặp người ấy, quả thật em không có cảm giác gì với người đó. Em nghĩ mình không thể chịu được nữa nên đã quyết định chia tay. Nhưng người đó đã khóc, đã năn nỉ, van xin em đừng bỏ người ấy. Em hiểu cảm giác sợ hãi khi người đó bỏ mình nó đau đớn như thế nào nên em đã mềm lòng và lại đồng ý ở bên "anh ấy" nhưng em không nói "em yêu anh" thêm một lần nào.


"Phải làm sao để em có thể bên người yêu đồng giới của mình" (Ảnh minh họa)

Người đó mỗi ngày quan tâm, lo lắng cho em. Mọi chuyện đều nghĩ đến em. Dù hai đứa cãi nhau nhiều như thế nào, dù là lỗi của ai (thật ra toàn là lỗi của em) nhưng "anh ấy" vẫn xin lỗi và năn nỉ em đừng giận. Thật sự khác với người yêu trước của em. Dù là một người con trai đàng hoàng nhưng anh ta chưa hề làm em vui.

Rồi một lần em và "anh ấy" cãi nhau, em đã tắt điện thoại để không liên lạc với người "anh ấy" nữa. Nhưng lần này thì khác, em khóc, em khó chịu vì em nhớ "anh ấy". Em đã nhắn tin cho "anh ấy" và nói với "anh ấy" rằng: "Em yêu anh nhiều lắm". Em không nghĩ mình sẽ nói như thế. Nhưng kể từ hôm đó em muốn quan tâm, muốn chăm sóc và lo lắng cho "anh ấy" dù đó là việc em chưa từng làm. Em biết được mình đã rất yêu "anh ấy". Em không thể nào rời xa "anh ấy" được.

Em không bắt lỗi cũng không kiếm chuyện cãi nhau với "anh ấy" vì em không muốn anh ấy buồn. Em và "anh ấy" tự biết không thể sống thiếu nhau mỗi ngày. Mỗi tuần "anh ấy" không tăng ca, anh ấy đều đưa em đi chơi. Em rất vui vì điều đó.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn khi mẹ em muốn gặp người yêu của em. Mẹ em rất cổ hủ. Em đã từng nói với mẹ em về một câu chuyện đồng tính nhưng mẹ lại phản ứng gay gắt. Mẹ không cho em đi chơi. Em và "anh ấy" gặp nhau bây giờ đều phải lén lút. "Anh ấy" sợ em bị mẹ mắng nên cũng ngại hỏi em có muốn đi chơi không? Bây giờ mẹ em muốn gặp mặt "anh ấy" nhưng em không thể để mẹ em gặp được. Em sợ mẹ bắt em phải rời xa "anh ấy". Em sẽ không chịu được khi điều đó xảy ra. Xin chị hãy giúp em, giờ đây em phải làm sao để có thể bên người em yêu mà mẹ em không phản đối. (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang gặp khó khăn trong việc làm thế nào để thuyết phục gia đình, để có thể ở bên người yêu đồng tính của mình.

Trong xã hội hiện đại, tình cảm giữa hai người đồng giới đã không còn phải là một cái gì đó "bệnh hoạn". Nhưng phải thừa nhận rằng, ở nước ta chuyện đó vẫn là một điều khó chấp nhận. Nhất là đối với những bậc sinh thành. Tuy nhiên, với câu chuyện của em, chị nghĩ rằng vấn đề đầu tiên không phải là làm sao để thuyết phục mẹ em mà là phải xác định xem tình cảm của em và người ấy là gì? Đó có thực là tình yêu của những người đồng giới hay không?

Em đã từng có một mối tình với chàng trai khác. Thậm chí qua những gì em nói "...người đã mang lại cho em sự đau khổ và tổn thương rất nhiều trong tình yêu", "em hiểu cảm giác sợ hãi khi người đó bỏ mình nó đau đớn như thế nào". Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng, tình cảm của em với người khác giới là bình thường.

Khi em bước vào mối quan hệ này, ngày từ đầu vì em nghĩ đó là "một người con trai" nên em mới có những cảm giác như vậy. Cho tới khi biết không phải em đã sốc. Thậm chí bản thân em cũng thừa nhận rằng "không có tình cảm gì". Những dấu hiệu của cảm xúc đó nói lên một điều em thực sự không phải là người có xu hướng yêu người đồng giới một cách tự nhiên. Cảm giác "em rất yêu anh ấy" mà sau này em có chỉ là hệ quả của hàng loạt những thói quen đã được tạo ra mà thôi.


Những lầm tưởng về tình yêu đồng giới là do nỗi đau từ tình yêu trước đó (Ảnh minh họa)

Ở trường hợp của em, chị nghĩ rằng có thể về mặt tâm lí do em đã phải trải một nỗi đau sau mối tình với người bạn trai trước, em cần một chỗ dựa, một nơi để sẻ chia và tâm sự và người đó đã đến đúng lúc mà em yếu đuối nhất. Những gì người đó làm cho em sẽ khiến em cảm thấy được xoa dịu, được giảm bớt nỗi đau do cuộc tình trước mang lại. Đó là lí do cho những so sánh của em: dù em có lỗi nhưng "anh ấy" vẫn xin lỗi, năn nỉ em chứ không như người bạn trai trước, là con trai đàng hoàng mà không khiến em vui.

Chính sự mất niềm tin của em vào con trai sau khi chia tay người yêu đã khiến em thấy rằng em được yêu thương, được chiều chuộng khi yêu người "bạn trai" đồng giới sau này của em. Hàng loạt những sự quan tâm, bù đắp, những lời động viên, thân thương, an ủi đã khiến em quen với cảm giác được yêu thương. Nó là nguyên nhân dẫn đến việc em nghĩ rằng "em rất yêu và cần anh ấy". Thực chất đó chỉ là do thói quen tạo nên.

Khi nó không phải là tình yêu đích thực, chỉ là sự lầm tưởng hoặc ảo giác em nên đề nghị thẳng thắn với người ấy chấm dứt mối quan hệ đó. Đừng vì người đó yếu đuối hay cầu xin mà em tiếp tục duy trì mối quan hệ. Bởi vì đó là cách duy nhất để cả em và người ấy tìm được tình yêu đích thực của mình. Chị nghĩ việc em quên đi tình cảm nhất thời đó cũng chỉ giống như từ bỏ một thói quen trong cuộc sống. Rồi đây em sẽ gặp một người đàn ông khác, người sẽ mang lại cho em những cảm giác yêu đương đích thực chứ không phải là sự ngộ nhận.

Chúc em đưa ra được quyết định đúng đắn cho mình!

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com