Theo các nhà tâm lý gia đình, trong việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái, vai trò người cha và người mẹ có những nét đặc thù riêng. Những thống kê cho thấy, trong số thanh thiếu niên hư hỏng có một tỷ lệ khá cao là con của những gia đình không đầy đủ, đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu cha hoặc mẹ.

Điều tra của ngành giáo dục cũng cho biết, hơn 70% học sinh giỏi các cấp là những em có cha kèm cặp thêm ở nhà, chứ không phải là mẹ, dù mẹ cũng là giáo viên. Từ xưa các cụ đã dạy: “Con có cha như nhà có nóc”. Quả thật, sự thiếu vắng vai trò của người cha, khiến người mẹ phải cố gắng bù đắp rất nhiều.

Khó khăn của người mẹ đơn thân

Hãy quan sát người lớn dạy đứa bé lên hai tuổi chơi trò cho những hòn bi vào cái lọ. Trong khi các bà mẹ thường vun những hòn bi lại để con bỏ vào lọ cho dễ thì người bố lại dịch những hòn bi xa ra để con gặp khó khăn hơn. Lại xem cha mẹ dạy con học nói. Đứa trẻ bi bô nói ngọng líu không ai hiểu gì cả, nhưng người mẹ chỉ cười âu yếm và “phiên dịch” lại cho mọi người nghe; trong khi ông bố thường nghiêm sắc mặt bắt con phát âm lại bằng được mới thôi.

Cho nên, nhìn bề ngoài, cha có vẻ dạy con học nói ít hơn nhưng đứa trẻ phát âm đúng được, phần lớn lại là nhờ cha chứ không phải nhờ mẹ. Tất cả những việc dạy con tập đi, tập bơi, tập làm toán, làm văn rồi tập sửa chữa đồ điện hay học sử dụng máy vi tính sau này cũng đều như thế. Dạy con tập đi, cha hay ngồi cách con một đoạn vẫy gọi nó đi đến.


Khi con ngã thì động viên: “Con ba giỏi lắm, cố đứng lên đi tiếp nào!”. Cha dạy con bơi cũng thế. Buông tay ra, con có thể uống vài ngụm nước nhưng sẽ chóng biết bơi. Trái lại, mẹ thương con, cứ nâng mãi hóa ra tập lâu mà con không bơi được. Con không làm được bài toán khó, mẹ thường thương con, giải luôn cho nó hoặc bảo nó đi ngủ, nhưng cha hay cùng con tìm mọi cách giải bài toán đến xong mới thôi.

Sự cứng rắn, kiên quyết đầy nam tính của người cha là điều mà người mẹ ít khi có được. Điều quan trọng hơn cả là hình ảnh người cha được ghi khắc vào đầu óc đứa con từng ngày một trong quá trình trưởng thành. Nếu đó là con trai, khi dậy thì, nó sẽ học cách nói năng, dáng đi tướng đứng của một người đàn ông; nếu là con gái, nó sẽ thần tượng một ưu điểm nào đó của bố và mơ ước khi lớn lên mình sẽ kết hôn với một người có những điểm giống bố.

Cách đây vài tháng, tôi có tư vấn cho một bà mẹ đến trung tâm với nỗi băn khoăn không biết con trai mình có bị lệch lạc về giới tính không. Tìm hiểu thêm mới biết, bà ly hôn từ lúc con trai lên sáu tuổi và ở vậy nuôi con đến giờ, nhà chỉ có hai mẹ con. Tiếp xúc với cậu con trai, thật ngạc nhiên là cậu không chỉ có nét mặt hao hao mẹ, mà ngay cả cách nói năng, cách kéo ghế và cả cách liếc mắt cũng giống mẹ.

Tất nhiên, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có đủ tài năng và nhân cách để giáo dục con, có người cha còn chiều con, làm hư con hơn cả mẹ, nhưng nói chung đàn ông thường kiên quyết hơn trong việc dạy con. Nhà giáo dục nổi tiếng người Nga, V.D.Adislavski đưa ra lời khuyên: “Nếu đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh thiếu cha, nên có một người đàn ông nào đó tham gia vào quá trình giáo dục nó cùng với mẹ. Người đó có thể là ông, chú, bác, một người họ hàng hay bạn của mẹ, miễn là đàn ông. Nếu không nó sẽ bị thiệt thòi, nhất là đối với trẻ con trai”.

Tuy nhiên, điều đó không đơn giản. Trong thực tế, rất khó tìm một người đàn ông thay thế cha đứa trẻ, trừ ông nội hay ông ngoại của nó. Cho nên, trong trường hợp nuôi con một mình, người mẹ không nên nghĩ rằng chỉ cần yêu thương chăm sóc con nhiều hơn mà cần phải lưu ý đến sự thiếu vắng vai trò người cha và chính mẹ phải bằng mọi cách bù đắp phần thiếu hụt đó.


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Với đa số phụ nữ, điều này không hề dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cố gắng thì không phải là không thể làm được. Có những lúc người mẹ phải nghiêm khắc. Nếu đủ cả cha mẹ, người mẹ có thể đóng vai “ông Thiện”, còn vai “ông Ác” để người cha đóng. Mẹ dịu dàng, âu yếm, vuốt ve, chiều chuộng, còn cha nghiêm khắc, đe nẹt, cương quyết. Nhưng khi chỉ có một mình mẹ thì tất nhiên phải kiêm cả hai vai trò đó. Tỷ lệ trẻ em hư trong những gia đình thiếu cha cao hơn những gia đình đầy đủ có thể một phần vì mẹ quá nuông chiều. Con đòi cái gì lúc đầu không cho nhưng nó nằn nì một lúc khiến mẹ động lòng thương lại cho. Vì thế đứa trẻ đòi gì được nấy trở thành ích kỷ, không nghĩ đến ai khác ngoài nó.

Cũng có những gia đình chỉ trọn vẹn về hình thức, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn những gia đình không có cha. Đó là những người cha nát rượu, nghiện ngập ma túy, kẻ cắp, côn đồ… Nhiều người trong số họ có vợ, có con nhưng không đủ tư cách làm cha. Cũng có những ông bố trẻ, còn nhiều thú vui lôi cuốn họ hơn là việc ngồi nhà chơi với con. Thêm vào đó, lúc nào bà nội cũng sẵn sàng: “Thôi, cứ đi đi, để mẹ ngồi với cháu cho”!

Lứa tuổi “một trăm cái tại sao”?

Đặc biệt, trong ba năm đầu của cuộc đời, bộ não của đứa trẻ nắm bắt được lượng thông tin vượt quá khối lượng thông tin nó sẽ tiếp nhận trong suốt phần đời còn lại. Đó là phát hiện của các nhà khoa học và họ gọi đó là lứa tuổi “một trăm cái tại sao?”. Nó thấy cái gì lạ cũng hỏi mà với nó rất nhiều cái lạ. Nếu những câu hỏi đó không được trả lời đầy đủ là một thiệt thòi lớn với trẻ và càng tệ hơn nếu nó đi hỏi những trẻ lớn hơn ở ngoài đường. Người ta nhận thấy cha thường trả lời được nhiều hơn mẹ.

Đơn giản là cha có nhiều thời gian hơn, vì trung bình thời gian làm nội trợ của chồng chưa bằng 1/3 của vợ. Thứ hai là đàn ông hay đọc các loại sách báo và xem tivi nhiều hơn vợ, do đó họ dễ thành bộ “bách khoa toàn thư” của con. Con có thể hỏi bất cứ điều gì, cha trả lời được hết. Cho nên trong những gia đình không đầy đủ, tuổi thơ của trẻ em thường bị thiệt thòi về mặt nhận thức. Chưa kể có những câu hỏi của trẻ không dễ trả lời như “Gió là gì?”, “Tại sao điện giật?”. Không thể nói gọn trong vài câu mà đòi hỏi một sự giải thích cặn kẽ với một cách diễn đạt dễ hiểu phù hợp với lứa tuổi, giới tính của nó.

Nếu có chồng, người mẹ chỉ việc nói: “Mẹ đang bận. Ra hỏi ba kia kìa”. Nhưng không có ba, nó biết hỏi ai? Có khi con vừa mở miệng hỏi mẹ đã quắc mắt hỏi lại nó: “Sao ống quần con bẩn thế này?”. Câu hỏi đã không được giải đáp, còn bị mắng. Vì thế trong hoàn cảnh đó, người mẹ không nên từ chối trả lời con. Không những thế, người mẹ còn phải năng đọc sách báo, tìm trên mạng để có đủ kiến thức giảng giải cho con những điều nó hỏi. Thậm chí đôi khi mẹ phải chơi cả trò ném bóng, “đánh bốc” với con trai. Mới hay làm người mẹ “hai trong một” đòi hỏi người mẹ phải nỗ lực rất nhiều.

Các nhà tâm lý nhận thấy, trong những gia đình thiếu cha, con cái thường phát triển theo hai khuynh hướng. Một là nhõng nhẽo, chỉ biết đòi hỏi ích kỷ, sống ỷ lại vào người khác. Hai là ngược lại, đầy bản lĩnh và nghị lực hơn những trẻ khác có đủ cả cha mẹ. Khi lớn lên, có những em rất thành công trong cuộc đời và sống nhân hậu với mọi người. Không ít người tưởng rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nhưng thực ra những đứa trẻ thiếu cha sẽ trở thành người như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào sự giáo dục của người mẹ, nhất là khi người mẹ ý thức được mình phải cáng đáng cả vai trò của người cha.

Nguồn: TTONL
BACSI.com