Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Yuna Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    4,866

    Mặc định Hãy chia sẻ cùng tôi nỗi đau này

    Chào quý vị. Tôi gửi lời tâm sự của tôi tới tất cả mọi người mong nhận được những sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành nhất. Tôi năm nay 32 tuổi hiện đang làm việc tại một trường đại học tại Hà Nội. Tôi đã có một con gái 5 tuổi và hiện đang mang thai lần hai được 6 tháng. Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi và làm kinh doanh tự do.

    Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc sau khi cưới. Theo nhiều người nhận xét tôi là một người cao ráo, ngoại hình dễ coi, hoạt bát,vui vẻ. Khi còn con gái có rất nhiều người theo đuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở nông thôn, được bố mẹ đầu tư cho ăn học tử tế, ra trường lại có việc làm ngay.

    Duyên số run rủi thế nào tôi lại gặp gỡ và yêu chồng tôi, một người cùng quê. Về ngoại hình chồng tôi là một người sáng sủa, ưa nhìn. Anh không học đại học mà kinh doanh cùng với chị gái. Anh là một người tốt tính, nhiệt tình, vui vẻ. Lúc yêu nhau anh thể hiện là một con người tương đối hoàn hảo, kiếm ra tiền, lại rất quan tâm chăm sóc tôi.

    Tôi thấy mình được yêu và hạnh phúc vì điều đó. Nhưng bạn bè, gia đình tôi thì không ủng hộ lắm vì với điều kiện của tôi lúc đó có thể kiếm được nhiều người có điều kiện tốt hơn anh ấy.Họ khuyên tôi nên suy nghĩ thực tế vì tôi còn nhiều sự lựa chọn.Nhưng chúng tôi đã quyết tâm đến với nhau và gia đình tôi đã không can thiệp vào quyết định của tôi. Họ chỉ nói sau này sướng khổ gì cũng đừng ân hận vì quyết định của mình.

    Sau khi cưới cuộc sống của tôi cũng có những khó khăn vì tôi thì lương thấp, tình hình kinh doanh của chồng tôi cũng gặp một số khó khăn, chúng tôi lại chưa có nhà, phải đi thuê. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn khá hạnh phúc.Hai năm sau chúng tôi mới quyết định sinh con.Lúc tôi có thai lần đầu thì xảy ra một chuyện khiến tôi thấy rất buồn và mất lòng tin ở chồng.Lần đó tôi đi công tác và về sớm hơn dự định.Buổi trưa hôm đó tôi về nhà thì thấy có một chiếc xe máy dựng trước cửa, cửa nhà thì khép (không khóa), tôi mở cửa vào nhà thì thấy chồng tôi và một người phụ nữ khoảng 35-36 tuổi ở trong nhà,ti vi vẫn mở, người phụ nữ ngồi ở mép giường, còn chồng tôi thì vẫn đứng,họ vẫn mặc quần áo.


    Ảnh minh họa

    Tôi quá sốc và không tin vào mắt mình khi chứng kiến việc xảy ra.Tôi quá sững sờ đến nỗi miệng lắp bắp không nói được lời nào.Sau đó tôi hỏi người phụ nữ kia chị làm gì trong nhà tôi và chị ta trả lời là đang bàn công việc làm ăn với chồng tôi, nhờ chồng tôi làm cho 2 cái bằng lái xe ô tô.Tôi có hỏi tại sao lại phải khép cửa,chị ta không nói gì và dắt xe về.Còn chồng tôi thì mặt tái đi và rất lúng túng.Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc như thế, lại để cho chị ta ra về dễ dàng như vậy.Có lẽ tôi quá sốc và không còn nghĩ được gì.Đến bây giờ tôi vẫn hận mình và tự xỉ vả vì điều này mặc dù nó đã xảy ra gần 6 năm nay.

    Chồng tôi đã giải thích là vì liên quan đến tiền bạc nên không thể giao dịch dọc đường, nhà lại đi thuê,ở gần đường nên đếm tiền nhiều sẽ không an toàn nên phải khép cửa lại.Tôi biết người đàn bà đó ở gần cửa hàng kinh doanh của chồng tôi.Vợ chồng tôi đã cãi nhau, và tôi đã không ngừng xỉ vả, dằn vặt và trong lúc bức xúc quá tôi đã nặng lời xúc phạm anh ta.Tôi thấy không thể tin được những điều anh ta nói và đòi ly dị.Chúng tôi đã căng thẳng với nhau hơn một tháng và về sau suy nghĩ lại thì thấy mình đang có thai nếu ly dị sẽ khổ cho con tôi nên tôi đã tha thứ.Nhưng trong lòng tôi thì tình cảm đã không còn như trước, những gì đã xảy ra luôn ám ảnh, hành hạ tôi nhưng tôi vẫn phải cố quên đi để tiếp tục sống vì con tôi.

    Chuyện này tôi không nói với ai trong gia đình nhà tôi, tôi chỉ nói với mẹ và chị chồng.Họ đã không hiểu, bênh vực anh ta và cho rằng tôi là người hay ghen tuông.Tôi đã rất thất vọng và buồn chán.Đối với gia đình, họ hàng và những người xung quanh chồng tôi luôn là người tuyệt vời: yêu vợ, tốt bụng, hiền lành,nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên được mọi người yêu quý.Còn gia đình chồng tôi, ngoài chuyện vừa xảy ra họ cũng rất yêu quý và thương tôi.Chị gái anh ấy rất giàu có và thường xuyên giúp đỡ chúng tôi.Tôi cũng được an ủi phần nào.

    Tôi chấp nhận hy sinh vì con.Cuộc sống cứ thế trôi đi, điều an ủi tôi trong cuộc sống là con gái tôi rất khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn,công việc của tôi cũng tốt hơn.Còn tình cảm vợ chồng thì tuy không được như thưở ban đầu nhưng cũng cứ bình yên trôi đi.Tôi là một người sống tình cảm, nội tâm ,nhạy cảm, và rất hay suy nghĩ.Còn chồng tôi thì là một người tốt tính nhưng cũng vô tâm, ít khi tỏ ra âu yếm, chăm sóc vợ,tôi cảm thấy anh thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa.Anh rất khó khăn khi phải nói những câu cảm ơn, xin lỗi...

    Nói chung anh là người khô khan, vô tâm, không tình cảm. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân sao mà tẻ nhạt, vô vị.Tôi đã cố gắng hết sức để cải tạo nó nhưng một mình tôi thì không thể làm được gì.Để có được những cái mới, giữ lửa cho cuộc hôn nhân này thì cần sự cố gắng của hai phía.Tôi đã bất lực và buông xuôi.Gần đây do công việc kinh doanh bận rộn nên tôi thấy anh càng ngày càng thiếu quan tâm, chăm sóc đến tôi.Tôi đã cố gắng hết sức để lo cho cuộc sống gia đình.Còn anh bận rộn suốt ngày tôi phải tự lo chăm sóc sức khỏe của mình, của con và nhiều việc khác.

    Lúc bình thường thì không sao nhưng lúc này tôi đang có thai rất mệt mỏi mà lại thiếu sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc của chồng nên tôi rất buồn và tủi thân.Càng ngày tôi càng thấy khoảng cách quá lớn giữa 2 vợ chồng.Và gần đây lại xảy ra một chuyện nữa.Tôi đã bắt gặp một tin nhắn tương đối tình cảm của chồng tôi cho một cô gái.Tôi đã hỏi và anh ta giải thích là đây là nhắn cho một đứa bạn cùng quê, có họ xa với anh, chỉ là tin nhắn trêu nhau.Tôi có tìm hiểu thì đúng là như vậy nhưng trong lòng vẫn rất tức giận vì anh là người luôn làm cho tôi thấy bất an, đau khổ.

    Trong lúc tôi đang có thai là thời điểm rất nhạy cảm, anh đã không quan tâm, chăm sóc tôi thì thôi lại còn làm những việc vô bổ, đau buồn cho tôi.Từ những chuyện ngày xưa lại thêm chuyện này làm cho tôi thấy chán chường.Chúng tôi lại cãi nhau và lần này còn có bà mẹ chồng chứng kiến.Bình thường mẹ chồng tôi là người tử tế, biết điều nhưng cứ xảy ra chuyện gì giữa vợ chồng tôi, lần này bà ấy biết rõ chồng tôi là người có lỗi nhưng bà vẫn nói những lời bênh vực con trai và làm tôi vô cùng thất vọng.Tôi không ngờ bà xử xự như thế.

    Tôi cứ nghĩ bà cũng là đàn bà,cũng đã từng làm dâu, chửa đẻ đáng lẽ bà phải phê bình chồng tôi và khuyên bảo anh ấy quan tâm chăm sóc đễn vợ nhiều hơn. Tôi còn sốc hơn khi bà nói với con trai.Sao mày ngu thế hả con? Nếu khổ sở thế này thì giải tán đi.Tôi há hốc mồm và chỉ nói được một câu:Mẹ cổ súy cho việc vợ chồng con bỏ nhau phải không?Con thật thất vọng và không nghĩ mẹ lại sử xự tồi tệ thế.Và bà nói tao thấy nó hư thế thì mày khổ suốt đời nên mới nói thế.Và chồng tôi đã tát tôi tuy cái tát không đau nhưng lòng tôi thì đau đớn tan nát.Tôi thất vọng về cách đối xử của họ.

    Tôi cảm thấy không thể tha thứ được.Nếu mẹ chồng tôi là người hiểu biết và công bằng bà sẽ phân tích cho chúng tôi thấy ai đúng , ai sai rồi khuyên chúng tôi bình tĩnh mà giải quyết.Nhưng lửa đang cháy bà lại đổ thêm dầu và làm mọi chuyện tồi tệ hơn.Tôi nghĩ mà thương các con tôi vô cùng.Tôi thấy mình bất hạnh,thất bại tràn trề.Và từ hôm đó đến nay vợ chồng tôi vẫn chiến tranh lạnh và ngủ riêng.Sau những lỗi lầm anh ta đã gây ra anh ta cũng không xin lỗi tôi một lời và không hề tỏ ra hối hận.

    Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đã vô phương cứu chữa.Thật lòng tôi đang rất phân vân nếu ly dị vào lúc này tôi và các con tôi phải hứng chịu thiệt thòi vì chúng còn quá nhỏ.Tôi đã cố để không suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến cái thai.Tôi vẫn đi làm bình thường và không để lộ chuyện buồn gia đình khi đến cơ quan,tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc và không muốn mình là đề tài bàn tán của mọi người.Từ trước đến giờ mọi người trong cơ quan vẫn tưởng tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống gia đình của mình.Tôi không muốn mất đi những điều đó.

    Lúc này tôi đang rất rối bời, tình nghĩa vợ chồng chẳng còn gì, phải đối mặt với nhau hàng ngày rất khó chịu.Nhưng tôi sẽ cố gắng chịu đựng tất cả vì các con của tôi.Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy con tôi khổ vì lỗi lầm của người lớn.Tôi đã tha thứ một lần và lần này quả thật tôi nghĩ mình không đủ bao dung để có thể tha thứ.Trong lòng tôi rất mâu thuẫn.Tôi đang rất tuyệt vọng và không biết làm thế nào.Xin các anh, các chị cho tôi những lời chia sẻ, những lời khuyên chân thành nhất để tôi sớm vượt qua.Tôi xin chân thành cảm ơn.

    Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
    BACSI.com

  2. #2
    vanquynh_codon180991 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1

    Mặc định hãy cố gắng lên chị nhé

    em chào chị em vừa đọc xong bài chia sẻ của chị em rất hiểu thông cảm và thương chị vì em cũng từng có những cảm giác tuyệt vọng vô cùng nhưng chị à chị hãy cố gắng lên để sống trước hết là vì các con sau là vì tất cả nhưng điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.chị hãy cố gắng vượt qua tất cả chị nhé.em tin một người dầy nghị lực như chị sẽ vượt qua tất cả.cố lên chị nhé

  3. #3
    connitnhaque Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,252

    Mặc định

    theo tôi, lỗi ko pải hoàn toàn ở chồng chị, mà một phần là ở chị, chị đã ko kiên quyết ngay từ đầu, chị cũng ko có quyết tâm khi níu giữ hạnh phúc của mình. Nếu tình nghĩa ko còn chị nên dứt khoát ra đi tìm một cuộc sống mới cho cả chị và các con, đừng mãi dằn vặt và sợ dị nghị hãy tự tìm lối đi cho mình.

    Chúc chị hạnh phuc!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •