Tiếng thì thầm của Đạt vẫn còn đâu đây: “Anh nguyện sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng”.

Câu nói có vẻ như là đã quá cũ nhưng sao vẫn khiến Hảo hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không thể nói được bằng lời.

Rồi giàn hoa tigôn mà Đạt trồng với sắc hoa trắng, đỏ, mỗi bông hoa nhỏ tượng trưng cho một niềm hạnh phúc dành cho Hảo. Đạt bảo Hảo xứng đáng được nhận bởi trong trái tim anh, Hảo chẳng khác nào một báu vật Trời cho.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng tuân theo một quy luật nào cả, nay vui mai lại khóc. Và Hảo trước sóng gió của gia đình dường như là quá sức với một cô bé 15 tuổi.

Một buổi sáng tỉnh dậy, Hảo sửng sốt, sợ hãi khi nhìn những chiến sĩ cảnh sát mặc sắc phục màu xanh. Lệnh bắt tạm giam cả cha lẫn mẹ Hảo vì tội vận chuyển, buôn bán cái chết trắng. Hảo chỉ còn biết khóc, gào lên gọi tên bố, tên mẹ.

Người anh trai đang học năm thứ hai đại học vì không chịu nổi cú sốc đã từ bỏ cuộc sống của mình sau khi đầm mình xuống dòng sông Hồng chảy xiết. Hảo gần như kiệt sức vì khóc, không nói nên lời, bất hạnh đổ ập xuống đầu cô bé luôn chẳng biết thế nào là khổ.

Cuộc đời vốn dĩ chẳng tuân theo một quy luật nào cả, nay vui mai lại khóc.


Từ đây cuộc đời Hảo bước sang một trang mới. Sống cùng bà ngoại, với gia đình nhà cậu nhưng tránh sao khỏi những tủi phận, những khổ đau trong sâu thẳm trái tim mình.

Hảo vẫn được đi học nhưng dường như trong ánh mắt các bạn, Hảo không phải là cô bé Hảo ngày xưa mà là con của một kẻ tội phạm. Ánh mắt và cả những lời xì xào ấy như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim Hảo đắng cay và chua xót.

Rồi cả những người hàng xóm với những lời lẽ ác độc cũng chẳng tha cho đứa trẻ vô tội là Hảo. Đã có lúc Hảo chùn bước, không muốn bước tiếp nhưng nhìn bà ngoại, cậu và mợ, Hảo lại bình tâm trở lại.

Hảo phải vượt lên và lấy lại tất cả những gì mà bố mẹ cố tình đánh mất. Với thành tích học tập xuất sắc đáng lý được giữ lại trường nhưng Hảo lại từ chối cơ hội ấy để xin về dạy tại trường với toàn những trẻ em tật nguyền.

Những đứa trẻ được sinh ra mà bị khiếm khuyết một bộ phận nào đó trên cơ thể khiến Hảo muốn rơi nước mắt.

Cần lắm chứ những bàn tay nhân ái như Hảo và Hảo nguyện làm tất cả điều đó vì xuất phát từ chính trái tim của mình.

Tiếp xúc với những đứa trẻ ấy dường như phần đời của mỗi người sẽ được nhân lên rất nhiều nhân tính. Hảo cảm nhận và chia sẻ với từng đứa trẻ nơi đây bắt đầu từ khi đặt chân đến đây.

Còn một điều nữa, Hảo muốn làm nhiều việc thiện để tội lỗi mà bố mẹ gây ra nhẹ bớt đi phần nào. Cứ thế, cô bé Hảo ngày nào giờ không chỉ trở thành một người tốt mà còn làm một cô giáo với tình thương bao la.

Hảo trăn trở với từng đứa trẻ nơi đây, tận tình chỉ bảo không quản ngày đêm. Và cũng chính tại nơi đây Hảo đã gặp được Đạt – người mà cô gửi gắm tình yêu của mình.

Anh quản giáo luôn đưa phạm nhân đến giúp đỡ trường đã có sự đồng cảm với cô giáo trẻ.


Cuối cùng thì Đạt cũng bỏ Hảo mà đi khi cô còn đang hạnh phúc.

Hảo ngỡ ngàng có phần bối rối trước tình cảm mà Đạt dành cho mình. Bởi với Hảo, quá khứ của gia đình chính là rào cản khiến các chàng trai luôn chùn bước và điều đó cũng dễ hiểu thôi khi từ đó cho đến giờ Hảo chưa bao giờ đặt tình cảm của mình cho bất kỳ chàng trai nào. Nhưng với Đạt thì khác, khi cái cách tỏ tình bằng những bức thư là một điều đặc biệt.

Nói Đạt cứng nhắc hơi khuôn phép cũng đúng, mà nói Đạt lãng mạn, bay bổng cũng đúng. Cách tỏ tình đặc biệt ở chỗ, một bức thư dài đến 5 trang giấy với tiểu sử bản thân, với sở thích, sở đoản và cả ý kiến của cha mẹ khi giới thiệu về gia đình Hảo.

Hảo đã bật cười trước một người Hảo mới gặp mấy lần nhưng đã tường tận chân tơ kẽ tóc, lại còn giới thiệu cho cha mẹ về Hảo. Nhưng chính sự thẳng thắn đó khiến trái tim Hảo rung lên những nhịp đập rộn rã.

Hảo không có tội càng không có lỗi trước những sai lầm của cha mẹ, vậy thì chẳng thể nào gán cho Hảo bao nhiêu tội danh giống cha mẹ. Chỉ có điều cha mẹ thì luôn là cha mẹ, Hảo không thể bỏ họ mà họ cũng không thể bỏ Hảo.

Đạt biết được điều đó, chính nó đã khiến ánh mắt Hảo ánh lên một màu hồng của tình yêu.

Hảo hạnh phúc khi được tựa vào bờ vai vững chắc của người yêu, người luôn thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và cả những khắc khoải của Hảo.

Những đóa hoa hồng, những tấm bưu thiếp và cả những tin nhắn của Đạt càng khiến tình yêu của họ ngày càng khăng khít.

Còn cả bố mẹ của Đạt, họ luôn nhìn Hảo với hiện tại chứ không phải là quá khứ của cha mẹ Hảo. Hảo trân trọng hai bác và tận sâu trong lòng mình, họ giống như bố mẹ của Hảo.

Sự chủ động của hai bác khi muốn lên tận trại giam thăm bố mẹ Hảo để nói chuyện về tương lai của hai đứa càng khiến những ngày cải tạo tiếp theo của bố mẹ Hảo nhen nhóm nhiều hy vọng.

Vậy mà khi Nữ thần Hạnh phúc tưởng như sẽ ở lại với Hảo mãi mãi thì trong một cuộc rượt đuổi phạm nhân bỏ trốn, Đạt đã hy sinh khi rượt đuổi bằng xe ô tô. Chiếc ô tô mà Đạt lái đã bị lao xuống vực.

Tin dữ đến với Hảo ngay khi cô đang đứng trên bục giảng. Viên phấn rời khỏi tay và Hảo chẳng còn biết gì nữa. Nỗi đau tưởng như một hòn núi nặng đè xuống thân hình bé nhỏ của Hảo. Còn đâu đây cái hôn còn ấm trên môi vậy mà người đã rời bỏ Hảo để đi về thế giới bên kia.

Trước mắt Hảo còn đầy ắp những kỷ niệm về Đạt. Hảo phải làm gì đây trong thế giới không có Đạt?

Tiếng khóc của Hảo nghe xót xa, đau đớn. Cô vật vã bên mộ người yêu khiến chiếc áo xô khoác lên người trông càng tang thương. Tuy chưa là vợ nhưng với Hảo, Đạt mãi là người chồng suốt đời này của cô. Thế nên chẳng ai là không rơi nước mắt trước cảnh tượng này.

Chẳng thể nào khác được khi ông Trời lần lượt đem anh trai và rồi đến Đạt, toàn những người mà cô yêu quý nhất trên cuộc đời này đi mất.

Hảo cứ gào, gào cho đất, trời đều biết và cô tỉnh dậy giữa đám học trò tật nguyền. Lũ trẻ ú ớ đứa chẳng nói được nên lời, đứa không nhìn được, đứa chẳng còn chân, còn tay.

Hảo nhìn chúng và đón nhận tình cảm mà chúng dành cho mình. Vết thương dường như lắng lại. Hảo cảm nhận từ chính những đứa trẻ, những sinh linh bé bỏng chỉ biết hạnh phúc là những điều vô cùng giản đơn.

Chúng kéo Hảo ra khỏi giường bệnh, đưa cô ra ngoài bầu trời xanh rộng. Cảm nhận giữa thiên nhiên, của tình người bên lũ trẻ ấy khiến Hảo nhận ra hạnh phúc là những gì còn lại với mình.

Cô phải nắm bắt được điều đó để những người yêu thương cô thấy yên lòng rồi thì Đạt ở thế giới bên kia sẽ luôn mỉm cười mà không phải lo lắng cho cô nữa.

Chẳng thể nào khác được cũng như chẳng thể thay đổi được quá khứ, bão tố sẽ qua đi và Hảo sẽ sống tiếp phần đời của mình trong hạnh phúc.

Theo Eva.vn
Bacsi.com