Tôi là một cô gái không may mắn trong chuyện tình cảm lắm. Năm đầu đai học tôi để một anh chàng hơn tôi 4 tuổi lọt vào mắt xanh. Anh ấy đẹp trai nhưng thực sự cũng rất đào hoa. Mọi người, bạn bè khuyên tôi vì biết anh ấy cũng chơi bời, nhưng sao khi bên anh tôi thấy rất vui.


Tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu. Và tình yêu đó sẽ đẹp biết bao và có lẽ sẽ có 1 kết thúc có hậu bằng một đám cưói khi tôi ra trường. Nhưng thật không ngờ người đó sau 6 tháng yêu tôi. Đột nhiên vào một ngày tôi gọi điện mà không thể liên lạc được với anh ấy. Mãi sau anh ấy mới liên lạc lại với tôi và bảo rằng anh bị công an băt (anh ấy buôn xe máy cũ, và nói mua phải cái xe có liên quan đến án mạng).

Thực sự lúc đó tôi lo lắng vô cùng và không còn tập trung vào làm được chuyện gì nữa. Tôi điên lên để tìm kiếm anh, nhưng rồi tôi phát hiện anh nói dối, tôi thất vọng đau khổ và không biết lý do tại sao anh nói dối. Tôi muốn nghe một lời giải thích từ anh, tôi đã tìm đến chỗ anh và muốn nghe anh nói. Nhưng anh đã trốn tránh và mấy ngày sau anh mới gặp tôi và để tiếp tục nói dối.


Ảnh minh họa

Anh nói rằng anh nói dối là vì không muốn tôi buồn anh bảo rằng vì anh nghiện thuốc phiện, anh không có khả năng sinh con, không muốn tôi phải khổ. Yêu thật đấy nhưng khi nghe anh nói thế tôi không khỏi bối rối, nhưng tình yêu mù quáng tôi như con thiêu thân dù biết chết mà vẫn lao vào. Tôi muốn giúp anh thoát khỏi cái chết người đó nhưng anh không muốn vì anh đang làm cái điều gọi là "cao thượng". Nhưng tất cả đều là giả dối, tất cả những câu anh nói đều là giả dối. Sự thật là anh đang chuẩn bị lấy vợ.

Tôi đau khổ biết bao khi nghe tin hôm anh ăn hỏi. Tôi đang là một cô gái đáng yêu và cũng có chút nhan sắc mà trong thời gian đó tôi thành một bộ xương di động, tôi sút 5 kg thịt. Trông tôi mới đáng thương làm sao? Bố mẹ bạn bè chỉ biết nhìn tôi mà xót xa. Vậy mà tôi vẫn níu kéo, tôi vẫn cầu xin anh đừng bỏ tôi, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Ngày anh cưới tôi mua một cái áo thật đẹp, màu trắng tinh trông như cái áo cưới vậy. Tôi định mặc vào ngày cưới anh dù anh không mời tôi. Nhưng tôi biết nếu tôi đến đó tôi sẽ khóc và một phần vì khồng tự tin vào ngoại hình của mình nữa tôi quyết định đến một nơi thật xa, đến bờ biển nơi mà tôi ước có thể đến cùng anh. Ngày anh cưới tôi khóc thật nhiều thấy thương cho số phận mình. Sau đó tất cả tình yêu tôi chuyến sang thù hận.

Tôi hận anh vì đã lừa dối tôi như vậy. Một thời gian sau đó khi đã nguôi ngoai, tôi lấy lại thăng bằng và trở lại là một cô bé đáng yêu xinh xắn. Và tôi đã gặp anh một người kém tôi 1 tuổi, anh trắng trẻo, baby rất đáng yêu. Thực sự lúc đầu tôi không bao giờ có ý định là yêu người kém tuổi mình. Nhưng sau chuyện đó tôi đã nghĩ sẽ yêu người ít tuổi để ít nhất nó cũng không bỏ mình đi lấy vợ được vì cái cảm giác đó đau lắm, chắc hẳn không ai có thể cảm nhận được nếu chưa trải qua nó. Và thế là tôi đã yêu.

Chúng tôi đến với nhau rất nhanh, anh ngoài cái mã đẹp trai thì so với tôi anh không có gì cả. Tôi đang học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh còn anh là một anh chàng cắt tóc. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về mối quan hệ đó. Đầu tiên tôi không muốn công khai nó vì tôi thấy không tự tin. Sau hai tháng dù anh làm tôi cảm thấy rất vui nhưng tôi đã quyết định chia tay.

Tôị làm anh đau khổ, anh níu kéo nhưng tôi không đồng ý. Sau hai tháng sau anh có người yêu mới, xinh hơn tôi và cũng trẻ hơn tôi nữa. 4 tháng một mình tôi, thấy thật thoải mái và giá mà không có buổi chiều định mệnh đó. Khi chuẩn bị đến giờ thì tôi bất ngờ nhìn thấy anh khoác tay đi cùng một cô gái không hiểu sao tôi lại có cảm giác khó chịu, chắc là tôi đang ghen.

Tôi nhắn cho anh một cái tin "nhìn hai người đẹp đôi lắm". Anh ngơ ngác tìm tôi. Phải nói thêm là trong suốt thời gian chia tay dù anh có người mới nhưng vẫn quan tâm đến tôi vẫn níu kéo tôi. Và sau tin nhắn đấy anh lại tiếp tục níu kéo tôi. Biết mình vẫn còn yêu nên một thời gian ngắn sau đó chúng tôi đã quay lại với nhau. Nhưng dường như không còn được như trước nữa. Chúng tôi không hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Nhưng đúng là tôi yêu anh nhiều hơn, tôi đã trao anh tất cả không tính toán. Và chúng tôi duy trì được mối quan hệ đó trong hơn hai năm.

Thời gian vừa qua anh lạnh nhạt với tôi, tôi cũng thấy tình cảm của mình cũng không mặn mà như trước nhưng tôi biết rằng tôi vẫn không yêu ai ngoài anh.Tôi cũng thấy chán nản vì thái độ của anh, tôi đòi chia tay nhưng anh vẫn níu kéo. Nhưng chúng tôi chỉ liên lạc quan tâm nhau một cách hời hợt. Tôi rất buồn nhưng cũng đã chuản bị tâm lý là sẽ chia tay. Nhưng không ngờ mới đây tôi phát hiện ra một sự thật. Suốt gần một năm qua anh có yêu một người nữa và hai người đó cũng đã có quan hệ với nhau. Tôi thật sự sốc và đau khổ.

Vì yêu anh tôi đã hi sinh rất nhiều thứ, từ bỏ cả sự nghiệp của mình. Giá mà anh yêu người khác nhưng không có chuyện kia thì chắc tôi cũng không buồn thế này. Cảm giác người đàn ông của mình hú hí với người khác rồi lại làm những chuyện đó với mình, cảm giác thật khó chiu. Nhưng ngày hôm nay khi sự thật đã rõ người anh muốn năn nỉ cầu xin không phải là tôi mà là con bé kia. Dù tôi biết nếu anh ta có cầu xin tôi cũng không tha thứ nhưng tại sao tôi vẫn thấy đau khi trước mặt tôi anh ta năn nỉ con bé đó.

Tôi hận anh và không muốn con bé đó tha thứ, có lẽ tôi hơi ích kỷ nhưng nếu vậy có quá dễ dàng với một người Sở khanh, một người không biết trân trọng tình cảm, giá mà anh ta kết thúc mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ tôi đã không đau khổ thế này. Tôi giờ chỉ trách mình đã yêu lầm anh!

Nguồn: tintuconline.vietnamnet.vn
BACSI.com