Tôi yêu em vì sự hồn nhiên, vô tư, ở bên em tôi thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nửa năm sau, tôi đã phải giật mình trước sự vô tư quá hóa... vô duyên ấy.

Em con gái Hà Thành, gia đình danh giá, khá giả, từ nhỏ đã được bao bọc, yêu chiều. Có lẽ cuộc sống ấy đã tạo nên tính cách hồn nhiên, vô tư, hoạt bát, yêu đời của em. Tôi thích em cười, tôi thích nghe em kể chuyện, các câu chuyện dù nhỏ nhặt nhưng vẫn tràn đầy sức sống, tôi thích ánh mắt em linh hoạt luôn lấp lánh niềm vui. Tôi thích cách em đối xử với mọi người, thân thiện và thoải mái.

Quen nhau nửa năm, chính thức yêu được 3 tháng, tôi dắt em về ra mắt gia đình. Không như những người con gái khác thường hồi hộp khi lần đầu tiên đến nhà người yêu, em khá là tự nhiên. Hôm ấy em trang điểm thật xinh khiến tôi ngây ngất nên tôi cũng quên mất chuyện dặn em là nhà tôi trải chiếu ăn cơm nên chiếc váy ngắn của em không hợp.

Quả thực, khi em ngồi ghế nói chuyện với bố mẹ tôi, khi em ngồi nhặt rau giúp mẹ nấu cơm... tôi cứ phải trông chừng nhắc nhở em che váy. Thấy em luống cuống che che, kéo kéo, mớ rau ngọn nhặt ngọn bỏ, mẹ tôi giục em lên phòng tôi chơi, mẹ làm ù cái là xong. Em “vâng ạ” rõ ngọt và chẳng đợi mẹ nhắc câu thứ hai, em chạy luôn lên phòng tôi ngủ. Em bảo sáng nay phải dậy sớm đến nhà tôi nên giờ em mệt. Đến bữa ăn, mẹ nhắc khéo tôi đưa chiếc quần mới của mẹ cho em mặc tạm để ngồi cho tiện nhưng khi tôi đưa cho em, em từ chối không mặc vì trông cái quần “cổ lỗ sĩ, chẳng hợp với cái áo em đang mặc”.


Ảnh minh họa

Lúc ăn xong cơm, mặc kệ mẹ tôi loay hoay dọn dẹp “bãi chiến trường” mâm nồi bát đĩa bẩn, em lại lên phòng tranh máy chơi game với tôi. Được một lúc chán chơi game, lại không thể ngủ được nữa, em xuống dưới trò chuyện với mẹ tôi. Em hỏi mẹ sao mẹ không thuê người giúp việc, khi mẹ trả lời mẹ muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn ngon, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ cho những người thương yêu, em phá lên cười: “mẹ cháu cũng thế, lúc nào cũng lụi cụi dọn dẹp, nấu nướng. Cháu thấy các bà cứ thích vơ việc vào người thì có, mệt chết đi được”.

Sau khi đưa em về, chưa kịp để mẹ nói, tôi đã vội giải thích nhằm gỡ điểm cho cái sự vô tư quá của em: “Thu (người yêu tôi) học rất giỏi mẹ ạ, tính lại rất vô tư nữa. Từ nhỏ Thu chỉ tập trung vào học, mọi việc có người giúp việc lo nên những việc khác Thu chưa rành, sau này con sẽ chỉ bảo Thu dần dần”. Mẹ tôi thở dài rồi bảo: “Mẹ không ngăn cản tình yêu của con. Mẹ cũng thấy Thu xinh xắn, đáng yêu. Nhưng vô tư quá hóa vô duyên, vô tâm con ạ. Mẹ biết, bọn con bây giờ sống thoáng, nhưng sau này, con có thể chịu được nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, một tháng ba mươi ngày ăn cơm quán? Mẹ cũng chẳng hiểu được hai đứa tính thế nào khi Thu bảo hai đứa sẽ thuê nhà sống thử có hợp không rồi mới cưới. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, con phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa mối quan hệ xa hơn”. Lời mẹ nói khiến tôi nín thinh luôn, trời ạ, có ai vừa mới gặp mẹ bạn trai mà đã toang toác chuyện sống thử không hả trời?

Tuy nhiên, chẳng biết có phải từ lời mẹ nói không mà dần dần, tôi “soi” em kĩ hơn. Tôi nhắc nhở em nhiều hơn để em cư xử khéo hơn. Thế nhưng tình hình chẳng được cải thiện mà còn khiến mối quan hệ của chúng tôi chông chênh, va chạm nhiều hơn. Nhớ lần đưa em đi tụ tập cùng mấy đứa bạn thân trong nhóm, nhân tiện gặp mặt giới thiệu bạn gái với anh em luôn.

Hôm đó, mấy thằng bạn cũng dẫn bạn gái đi cùng nhưng em là nhân vật mới nhất vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn người yêu đi. Thế mà chưa ngồi ấm chỗ, em đã nhanh nhẹn làm quen, ríu rít góp chuyện với mọi người. Được dịp, đám bạn tôi khai thác em triệt để, nào là tỏ tình thế nào, hôn nhau ra sao, “quan hệ” xúc tiến đến đâu... khiến tôi tối tăm mặt mũi nhưng em cứ thật thà bắn liên hồi.

Mọi người há hốc mồm và cười nghiêng ngả khi em hứng chí lên kể cả chuyện "thầm kín" giữa hai người, đủ các thông tin "quý báu" mà lẽ ra chỉ nên hai người biết cũng được em đưa ra buôn chuyện làm quà. Thậm chí em còn kể rõ chúng tôi đã "vượt rào" khi kỷ niệm 1 tháng yêu nhau. Rồi em cứ vừa chén chú chén anh với mấy thằng bạn, vừa vỗ bồm bộp vào lưng tôi ra chiều tâm đắc.

Đến lúc cơm nước xong thì đã gần 12g, mấy cô bạn gái kia đòi về còn em lại rủ mọi người đi bar cho thay đổi không khí. Dù mấy thằng bạn tôi từ chối khéo vì mai còn phải đi làm nhưng em mất hứng ra mặt. Hôm sau, mấy thằng bạn tôi gọi điện, nói rằng, vì là bạn bè thân nên mới chân thành khuyên tôi, yêu em chơi bời thì được chứ cưới về thì khổ cả đời. Chẳng biết nói gì, tôi nghĩ lần sau chúng nó tụ tập, tôi chẳng đưa em đi nữa.

Thế rồi, cái lần sau ấy chẳng bao giờ đến bởi tôi và em chia tay ngay trong tuần ấy. Mọi chuyện bắt đầu khi thằng bạn thân tôi phát hiện ra rất nhiều tấm hình em sexy trên mạng. Nó gửi link cho tôi, hỏi có phải đúng em không? Tôi giật bắn mình và thực sự rất sốc khi nhìn thấy những tấm ảnh tự sướng của em, cả những hình em ôm ôm, ấp ấp, hôn môi, hôn má chụp với những cô nàng les nữa.

Tôi giận vô cùng nhưng em chỉ cười cười và bảo tôi bảo thủ, rằng tôi phải tự hào vì em đẹp được nhiều người ngưỡng mộ, rằng mấy cô bạn les kia cứ theo đuổi em, em chỉ ban cho tí “tình hờ”, em chơi bời cho thay đổi không khí...

Đến lúc này, tôi thất vọng về em ghê gớm. Tôi có thể chấp nhận em vụng về, em nói nhiều, em chơi bời... thế nhưng tôi không thể chấp nhận việc em vô tư lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa.

Bây giờ, tôi lại bắt đầu hành trình tìm một nửa cho mình, tìm một người không quá “vô tư”...

HD (megafun.vn)

BACSI.com