Em và anh gặp nhau ở Sài Gòn, anh người Bắc, em là người Trung. Chúng em quen nhau được một năm, nhưng chia tay cách đây 8 tháng.


Lý do chia tay, do anh đưa ra, là mẹ anh không thích người Trung. Chị dâu của anh cũng là người Trung và bà không thích chị ấy. Anh cũng đắn đo lựa chọn nhiều lần, cuối cùng chọn cách làm vui lòng mẹ. Anh rất yêu em nhưng lại không đủ lập trường để có được em.

Nhưng trong khoảng thời gian chia tay đó, do còn yêu thương, quyến luyến, tụi em vẫn thường gặp nhau. Và điều ngu ngốc nhất đã xảy ra với em khi đánh mất điều quý giá nhất của người con gái. Em biết sẽ chẳng bao giờ mình có thể đến với một ai khác vì không còn xứng đáng nữa.

Thời gian vừa qua cuộc sống của em chìm trong buồn đau. Mỗi lần nghĩ đến lòng em lại nhói đau cho sự ngu dại của mình. Cuộc sống của em xem như đã kết thúc. Niềm ao ước có một gia đình với những đứa con xinh ngoan cũng chết theo bởi em không còn cơ hội thực hiện mong ước của mình. Sẽ không có người con trai nào chấp nhận một người con gái không còn trinh trắng.

Anh ấy bảo hãy để thời gian trôi qua. Biết là vậy nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em phải sống ra sao?

Rất mong nhận được chia sẽ từ mọi người.

Theo PNO
Bacsi.com