Anh nắm tay em lại, nói lời yêu em tha thiết. Em không dám đối diện với sự thật, không dám nhìn vào mắt anh bởi em biết giờ phút này đây em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi.



Anh không biết và có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết nếu em cố gắng giấu biệt cái sự thật nghiệt ngã ấy đi. Anh không biết và sẽ chẳng bao giờ biết bởi anh là một chàng trai hiền lành, nhút nhát và thật thà lại yêu em hết mực.

Đã rất nhiều lần em muốn đến bên anh, mong một chỗ dựa vững chắc để lòng được thảnh thơi, để được sống với tương lai, với tình yêu của em nhưng em chưa thể. Em đang cố gắng quên đi những mảng đen tối trong cuộc đời, quên đi cái quá khứ khốn kiếp kia đã hành hạ tâm can em, hành hạ thân xác em suốt bao nhiêu năm qua.



Ảnh minh họa

Nếu để anh biết chuyện tày đình ấy trong đêm tân hôn, để anh biết vợ mình không còn trinh tiết nữa, có lẽ anh sẽ đay nghiến em cả đời. Liệu anh có làm thế không anh?

Có thể với nhiều người hoặc với anh, điều đó không còn quá quan trọng nhưng em lại không dám vượt qua nó, không dám ‘bơ’ nó đi mà sống bởi em thấy thân em đã nhơ nhuốc mất rồi.

Em không được sinh ra trong một gia đình gia giáo như anh. Đó cũng là điều khiến em tự ti vào bản thân mình. Rồi cuộc đời không như em mong đợi, ba em mất sớm, em phải sống cùng mẹ và cha dượng.

Khi em lớn, khi em biết nhận thức được tình cảm của mình cũng là lúc em bị để mắt. Và trớ trêu thay, người luôn soi xét em lại chính là cha dượng của em. Và một lần khi em đang tắm, ông ta đã dở trò đồi bại, cướp mất đời con gái của em ngay trong căn nhà tắm chật hẹp, còn đầy xà phòng ấy.

Em quằn quại trong cơn đau đớn, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng vì mẹ, em lo mẹ sẽ khổ khi sống bên cạnh người đàn ông khốn nạn đó. Và em đã sống, đúng hơn là em đã tồn tại cho đến tận bây giờ.

…Rồi em gặp anh và anh đã yêu em. Em cũng đã yêu anh nhưng chưa bao giờ em dám thú nhận điều đó. Em còn gì đâu, còn trong trắng nữa đâu để dám đón nhận tình cảm tốt đẹp của một người đàn ông tốt bụng như anh. Em biết anh chân thành nhưng liệu khi anh biết sự thật, anh có thông cảm cho em và bằng lòng lấy em làm vợ. Em sợ lắm, sợ một lần đặt niềm tin nhầm chỗ và sợ phải đau cả đời này.

Hãy chờ em được không anh, để em lấy hết can đảm, để em dũng cảm hơn nói với anh rằng, em đã không còn trong trắng. Dù khi ấy, anh có ruồng bỏ em, em cũng không oán thán nửa lời. Nếu ông trời đã đùa giỡn em, đã khiến em phải sống day dứt như thế thì em đành chấp nhận. Hãy đợi em được không anh, chỉ vài ngày nữa thôi, định mệnh sẽ chứng minh tất cả.

Nguồn: TTONL
BACSI.com