Em và anh đã định tháng 6 này cưới, nhưng cuối cùng em lại có những lấn cấn.

Bây giờ em không biết làm gì cả, đầu óc em rối bời và em không biết, chính xác hơn là không dám chia sẻ cùng ai. Em mong chị lắng nghe và chia sẻ cùng em.

Em và anh ấy học khác trường và yêu nhau từ hồi học đại học. Anh ấy hơn em 3 tuổi. Ban đầu chưa phải là yêu, chỉ là anh em kết nghĩa. Gặp nhau tình cờ lắm, cứ như duyên số. Em và bạn cùng phòng của em đến chỗ trọ của cô bạn thân cùng lớp lại cùng xóm trọ anh ấy. Anh muốn kết bạn với bạn cùng phòng em nên đến phòng em chơi và em là cầu nối cho họ. Chuyện không thành, em và anh ấy là huynh muội kết nghĩa. Anh ấy là người hiền lành, thật thà, ít lời, rất tốt và em thật sự quý mến anh ấy. Có lúc em nghĩ anh ấy là người bạn của em thì đúng hơn, hai đứa em có thể ngồi nghe em kể hết chuyện này đến chuyện khác, rất hợp nhau về hầu hết mọi mặt.

Chúng em đã có những kỷ niệm đẹp mà không bao giờ quên được. Anh ấy tốt nghiệp rồi về HL(quê nhà) công tác, lúc đó em mới học cuối năm thứ 2. Rồi em có chút tình cảm với 1 người con trai nhưng không hợp nhau nên chia tay. Khi yêu, em luôn so sánh bạn trai với anh kết nghĩa và hình như em cũng nhận ra em đã có tình cảm đặc biệt với anh ấy. Về phần mình, sau này anh ấy mới kể là thích em nhưng không dám nói sợ em không thích rồi không chơi với anh ấy nữa. Sau khi chia tay mối tình đầu, đại ca vẫn động viên và an ủi em. Tết năm đó, đột nhiên em cảm thấy nhớ nhớ anh ấy. Qua tin nhắn chúng em đã chính thức làm người yêu của nhau, điều em không bao giờ nghĩ tới.

Suốt thời gian yêu nhau, 2 tuần anh ấy lại lên thăm em, thường là chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật. Có lần do đi chơi về muộn, em lại không về trường được nên chúng em vào trọ, chuyện gì đến cũng đã đến, em đã trao cho anh ấy tất cả.


Em đã theo về quê anh ấy (Ảnh minh họa)

Gần ngày ra trường em đã tìm được việc làm ở 1 công ty ngay trong thành phố. Gia đình em biết chuyện, em cũng đã giới thiệu anh với gia đình. Cả nhà không đồng ý vì hình thức anh không đẹp, anh gầy, không có tướng, lại ở xa. Gia đình muốn em ở lại HP lập nghiệp vì ở đó dễ sống hơn, lại đông họ hàng anh em, lúc khó khăn còn có người sẻ chia giúp đỡ, nói chung sẽ thuận lợi hơn. Ai cũng phân tích hết các khó khăn cho em, lại giới thiệu cho em mấy anh sỹ quan, có điều kiên tốt và hợp tuổi. Anh cũng biết chuyện, buồn lắm và nói em hãy về HL với anh, anh sẽ lo cho em, hãy tin ở anh. Em đã không ngần ngại đi theo tiếng gọi con tim, và 1 phần do em cũng không tự tin nếu yêu người khác…

Xuống nhà anh, em ở cùng với bác là chị ruột của mẹ anh. Bác ở 1 mình nên em ở đó cũng thấy tiện. Gia đình em vô cùng thất vọng và còn ra khuyên em về. Xuống với anh, em có công việc luôn. Hàng ngày, trưa em ăn cơm ở cơ quan, buổi tối ăn cùng nhà anh rồi về nhà bác. Họ hàng nội ngoại nhà anh ấy đều biết và quý mến em. Cho đến bây giờ, em ở đây đã được gần 1 năm rưỡi. Giữa năm 2011, anh ấy muốn cuối năm cưới nhưng em lại không muốn. Em vẫn thấy mình còn quá trẻ để làm vợ và làm dâu. Em không thích việc nội trợ và cũng không giỏi chuyện đó.

Năm nay chúng em đã tính đến chuyện đám cưới vào tháng 6 nhưng tự nhiên em cảm thấy không hoàn toàn thỏa mãn. Em muốn kết hôn để sớm ổn định, yên tâm công tác và phát triển cá nhân. Nhưng em e ngại cuộc sống hôn nhân. Vả lại ngày mới yêu thì anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời, còn ngày nay sau hơn 1 năm sống gần nhau hiểu nhau quá rồi em thấy anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm. Đôi khi em thấy anh ấy gia trưởng, không lãng mạn. Nhiều lúc 2 đứa cũng giận dỗi, to tiếng với nhau. Em cũng mấy lần muốn về HP nhưng anh ấy làm lành lại cho qua.

Những lần em đòi về HP như thế anh ấy chỉ nói là tùy em. Những lúc đó,em thấy hối hận vì đã không suy nghĩ chín chắn và không nghe lời khuyên của gia đình. Em nói sau này cưới em không thích ở chung với bố mẹ nhưng anh ấy là con một nên phải sống chung. Anh ấy nói em khó tính và đòi hỏi nhiều thứ vô lý…

Mới hôm kia thôi chỉ vì em gọi điện giục anh ấy xác định ngày cưới đầu tháng hay cuối tháng để mẹ em đặt vé máy bay và báo nghỉ trước vì mẹ em bảo 2 đứa báo lại sớm cho mẹ (mẹ em đang sống ở nước ngoài) nhưng anh ấy đang bận chưa xem được ngày, để ra tết. Em bực mình quá nên buông 1 từ “láo”. Bình thường không bao giờ em nói thế cả, không hiểu sao lúc đó em lại thế. Nói thêm là nhiều lúc em thấy cái “tôi” của 2 đứa ngang ngửa nhau luôn. Em biết thảo nào anh ấy cũng phản ứng nhưng lần này có lẽ không ngờ đến, bảo em láo toét, em về HP đi, dọn đồ về đi, chuyển việc đi. Em cũng không biết xử lý thế nào nữa. Những lần giận em thì cũng nói như hết yêu, không quan tâm đến em nữa. Còn lần này em không biết thực sự anh ấy có muốn em đi thật không? Em muốn xin lỗi nhưng cũng chưa làm. Và giờ thì em lại muốn kết hôn.

Em phải làm sao đây? Em cũng quen với cuộc sống ở đây mặc dù không thích nơi này lắm về điều kiện sống, bụi bặm nữa. Nhưng nếu giờ em về HP thì em cũng không có đủ can đảm. Hiện nay, gia đình em đã chấp nhận và cũng đã chuẩn bị để cưới chồng cho em rồi.(Em gái).


Giờ em có nên kết hôn? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đã đi làm, tuy nhiên, em và bạn trai đang có một số vướng mắc.

Em và bạn trai đã có một quãng thời gian yêu nhau, có những kỉ niệm ngọt ngào và trao nhau những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu đó lớn đến nỗi, ra trường, có điều kiện xin việc ở gần nhà nhưng em vẫn quyết định chọn tiếng giọi trái tim bằng cách theo người yêu về quê anh ấy, điều mà không phải ai cũng làm được.

Tuy nhiên, khi sống gần nhau, hiểu rõ nhau, em và anh ấy thấy có nhiều điểm bất đồng xảy ra, em thấy anh ấy không hoàn hảo như trước nữa, có nhiều điểm xấu, không lãng mạn. Chính vì thế, em lại không muốn cưới, sau đó hai người xảy ra một số mâu thuẫn, em và anh ấy cãi nhau, có những câu nói xúc phạm nhau. Em băn khoăn lo lắng không biết anh ấy còn muốn cưới em nữa hay không.

Mâu thuẫn của em và anh ấy thực chất cũng giống như những cặp vợ chồng trẻ khác. Đó là khi yêu nhau, nhìn mọi thứ màu hồng và đẹp. Tuy nhiên, khi lấy nhau về, mọi thứ lại khác. Va chạm cuộc sống thường ngày, những rắc rối nảy sinh, không còn nhìn thấy điểm tốt của nhau mà đâu cũng toàn điều xấu. Những điều đó khiến cho hai người dần xa cách nhau.

Giờ em băn khoăn không biết nên cưới hay không trong khi hai gia đình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Không ai có thể đưa ra lời khuyên cho em thay bản thân em. Em nên nhìn nhận lại tình cảm của mình, nghĩ xem mình đã đủ khả năng làm dâu, làm vợ làm mẹ hay chưa. Hai người tình yêu dành cho nhau có đủ lớn để vượt qua những sóng gió xã hội và những mâu thuẫn nhỏ hay không. Nếu như có, thì hãy nghĩ đến chuyện kết hôn, còn khi có bất cứ điều gì phải lăn tăn thì nên xem lại. Em sẽ không thể hạnh phúc nếu không thấy thoải mái về đám cưới của mình.

Chúc em may mắn, hạnh phúc.

Chị Thanh Bình (Eva.vn)

BACSI.com