Sang năm là em sẽ thi đại học mà em không có một chút cảm giác nào hào hứng. Không phải em không muốn bước qua cánh cửa đại học mà vì trường đại học mà em thi không phải là sự lựa chọn của em mà là sự lựa chọn của bố.


Em sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái. Mặc dù em cũng cảm nhận được nỗi buồn của bố nhưng chưa một lần em thấy bố than vãn về chuyện này. Ngược lại, bố em rất yêu thương và lo cho chúng em ăn học đầy đủ.


Ảnh minh hoạ

Suốt 12 năm học, em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, trong các năm học cấp 3, em đã đạt 4 giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn toán và lý. Với lực học của em, ai cũng cho rằng em có thể đỗ vào các trường đại học uy tín ngoài Hà Nội.

Em cũng ước mơ được bước qua cổng trường đại học xây dựng để có thể trở thành kỹ sư xây dựng thiết kế lên những tòa nhà, những công trình xây dựng có ý nghĩa. Nhưng khi nói với bố, bố em nhất quyết bắt em sẽ phải thi ngành kế toán hoặc sư phạm trong khi em rất thích ngành xây dựng. Nói thế nào bố em cũng không cho em thi xây dựng bởi bố cho rằng, đó là công việc dành cho đàn ông. Bố em tuyên bố rằng, một là thi những ngành bố chọn hai là nghỉ ở nhà lấy chồng chứ không được thi những công việc chỉ dành cho đàn ông như vậy. Bố em nói rằng, trở thành thầy giáo là ước mơ lớn nhất đời của bố. Suốt đời, bố không sao có thể nguôi ngoai sự tiếc nuối khi không thực hiện được ước mơ của mình.

Những tâm sự của bố khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Bố muốn em thực hiện mơ ước của cả đời ông nhưng lại bắt em từ bỏ mơ ước của đời em? Em biết, những lý do mà bố đưa ra chỉ là cái cớ, điều quan trọng là bố em không thích em đi học những ngành mà bố cho rằng chỉ dành cho con trai.

Em thấy nản, nghe theo lời của bố thì cả đời này em sẽ không bao giờ được làm công việc yêu thích của mình. Nếu không nghe, kiên quyết theo ý mình thì em phải là một người con ngoan? Những suy nghĩ rối bời lấn át hết tâm chí của em. Đến giờ phút này, em thực sự cảm thấy bối rối. Em phải làm thế nào để thuyết phục bố.

Nguồn: TTONL
BACSI.com