Vậy là em đã ra đi, một quyết định làm trái tim em nhói đau nhưng vì anh nên em đã không khóc. Có lẽ bởi vì những giọt nước mắt ấy đã chảy ngược vào tim mất rồi....

Em lấy ngày sinh nhật của mình để đánh dấu cho lời chia tay, mặc dù chỉ trước đó mấy ngày thôi em đã thốt lên với anh những lời yêu thương nhất, dù lúc nào em cũng luôn khẳng định sẽ không bao giờ nói yêu anh. Vậy mà cuối cùng em đã không giữ được lời hứa với bản thân. Lần đầu tiên trong cuộc đời em thốt lên 3 chữ " Em yêu anh". Anh là người con trai đầu tiên được lắng nghe từ em những lời yêu thương ấy, và anh có biét không ? Em chưa bao giờ ân hận vì điều đó cả, bởi với anh em đã sống rất chân thành. Tất cả những gì em nói với anh mãi mãi là sự thật. Em đã yêu , yêu trong kỉ niệm và yêu những gì khờ dại nhất trong kí ức trái tim. Lời anh dặn " hãy luôn ở bên anh nhé em ! Hãy giứ mùa thu cho riêng anh và em ! ", nhưng giờ đây em không thể làm trọn vẹn đuợc điều đó nữa rồi.


Trời ơi, giá như mà em cũng có thể yêu được 2 người cùng một lúc giống như anh thì có lẽ em sẽ không buồn tủi như thế này, nhưng trái tim em chỉ có thể đạp cho một người mà thôi và anh đã quay lưng phủ nhận tất cả. Anh thường nói với em : " Anh vẫn là của riêng em, chỉ có điều em không nhận thấy đấy thôi ". Anh không lý giải được vì sao anh yêu em, , anh chỉ nói: " Anh yêu em chân thành và điều đó xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim mà anh không thể nào diến tả được ". Anh đã quá tham lam, anh muốn em là của riêng em....nhưng em thì không thể chia sẻ tình yêu của mình với người con gái ấy được. Em có niềm tự hào và lòng tự trọng riêng của bản thân. Em biết thực tế không bao giờ cho phép chúng ta đến với nhau, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì em biết chúng ta đã mãi mãi thuộc về nhau, anh đã từng nói như thế mà. Em không biết người con gái ấy có bao giờ lấp nổi hình bóng em trong anh không, nhưng em luôn ước rằng người con gái ấy có thể làm được điều đó...để những kí ức về em một ngày nào đó sẽ trở thành cát bụi trong anh.

Cuộc đời đã cho em được gặp anh và rồi cuộc đời đã đẩy em và anh cách xa nhau.....giờ đây tất cả đã trôi qua, chỉ còn kỉ niệm ở lại và nỗi đau riêng mình. Em sẽ giữ mùa thu của chúng mình như lời dặn của anh hôm nào....

Anh yêu dấu ơi, mùa thu lại về trong xác lá vàng roi, em nhơ anh như nhớ về những chiếc lá bơ vơ , lạc lõng giữa con đường mênh mang huyền thoại của ngày xưa....Anh còn nhớ lời viết cuói cùng đã gửi em không ? " Nếu anh là niềm đau mà em lâu nay để nước mắt chảy ngược vào tim thì anh sẽ nói: Em nên rời xa anh đi. Và anh biết anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Anh dối tất cả để em được hạnh phúc. Anh yêu em !". Em sẽ hạnh phúc ư khi cuộc đời này không có anh ở bên ?? Sao anh không hiểu điều đó anh ơi ???


Em vẫn sống như mình đã từng sống, cuộc sống tuy không ý nghĩa bằng khi có anh ở bên, nhưng cuộc sống này đối với em không vì thế mà trở nên vô nghĩa. Có một câu nói của Đặng Thuỳ Trâm mà em vô cùng tâm đắc và hợp vói hoàn cảnh của em lúc nay: " Tình thương có thể biểu hiện chói loà rực rỡ nhưng cũng có lúc âm thầm lặng lẽ vì không nên và không thể biểu hiện ".

Em không biét có khi nào trong cuộc đời này chúng mình gặp lại nhau nữa hay không, em có thể vì tiếng gọi cảu tình yêu mà từ bỏ những gì đã tạo dựng được suốt bao năm qua trên mảnh đất xứ người yêu dấu để được về sống trọn trong tình yêu của quê hương, của nhân loại..... nhưng em sẽ không trở về trong vòng tay của anh đươc nữa, bởi nếu em làm vậy em sẽ rất có lỗi với người con gái ấy. Rồi em có thể sống thanh thản được không khi trong lòng luôn mang ý nghĩ đã làm người khác đau khổ.....nhưng mà em không biết trên đời này có ai hiểu được nỗi đâu khổ của em hay không khi không bao giờ có được người em yêu trong vòng tay của mình ??

Anh- ngày xưa và mãi mãi.



MÙA THU EM KHÔNG KHÓC

Mình xa nhau...xa con phố nhỏ
Em lặng mình chắp nổi mảnh thời gian
Hạnh phúc xưa nay xa tầm em với
Nỗi buồn đây sao cứ kín giăng mờ

Ngày ta xa nhau..anh đứng nhìn không nói
Dõi bước em đi nơi đất biển quê người
Gió vẫn thổi về nơi nào xa lắm
Mùa thu qua...xác lá rụng bên đường

Em không khóc mùa thu, nỗi buồn 16 tuổi
Không khóc bởi nỗi buồn em đang có
Ngước nhìn lên mênh mông trời cao rộng
Còn lại gì trong kí ức anh ơi ??

Mùa thu đến qua đi cùng năm tháng
Kỉ niệm xưa em giữ trọn riêng mình
Bởi em biết tình yêu không có lỗi
Khi ta yêu nhau ...nhưng thực tại không thành.

24.10.2006
Một ngày mưa nhiều

Theo Nghethuatsong.biz
Bacsi.com