Sự đời trớ trêu quá, tôi đã đem lòng yêu "chú" - người đàn ông hơn tôi gần ba giáp, đã có gia đình và các con của chú cũng trạc tuổi như tôi.

Tôi là một cô sinh viên mới ra trường và đang làm việc tại một công ty tư nhân. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng trải qua bất kỳ một mối tình nào cho đến khi tôi đi làm. Trong đầu tôi luôn mơ ước mình sẽ có một tình yêu đẹp, trong sáng, lãng mạn như trong những bộ phim vẫn chiếu trên ti vi. Nhưng sự đời trớ trêu quá, tôi đã đem lòng yêu "chú" - người đàn ông hơn tôi gần ba giáp, đã có gia đình và các con của chú cũng trạc tuổi như tôi.

Chú làm cùng công ty với tôi và là người trực tiếp quản lý tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy chú coi mình là một vị "sếp" khó tính mà ngược lại chú luôn thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai trong công ty và chú hướng dẫn tôi rất tận tình trong công việc và luôn che chở bảo vệ cho tôi mỗi khi tôi mắc sai lầm. Phải nói rằng tôi và chú có vẻ rất hợp nhau, hai chú cháu cũng hay nói chuyện và tâm sự cùng nhau.


Ảnh minh họa


Tôi luôn kính trọng và coi chú như người cha chú của mình và phải nói một điều là tôi rất quý chú. Nhưng dần dần không biết tình yêu đối với chú trong tôi đã đến từ lúc nào, nó ngày một lớn lên để rồi giờ đây khi một ngày không được nói chuyện với chú tôi cảm thấy rất nhớ chú và hình ảnh của chú luôn luôn hiện hữu trong trí óc của tôi, thậm chí nhiều khi ngồi bên chú tôi chỉ muốn được nằm trong vòng tay của chú.

Thật đáng xấu hổ, tôi cũng biết đó là điều trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm nhưng tôi không thể điều khiển được trái tim của mình. Tôi biết mình còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội sẽ đến với mình nhưng tôi muốn dành tình yêu và sự chăm sóc cho chú, tôi chấp nhận chỉ nơi là trút bầu tâm sự, là người luôn đứng sau chú không cần danh phận vì tôi biết điều đó là không thể kể cả từ phía gia đình tôi cũng như từ phía chú. Làm sao chú có thể bỏ gia đình ở cái tuổi này và hơn nữa con cái chú làm sao chấp nhận nổi chuyện cha của mình đi yêu một đứa đáng tuổi con mình còn gia đình tôi làm sao chấp nhận nổi đứa con gái mình yêu người đã có vợ con và người đó lại bằng tuổi cha mẹ mình.

Tôi luôn khốn khổ vì sự dồn nén trong tình yêu của mình, tôi đã mắc hết từ sai lầm này tới sai lầm khác khi tôi thổ lộ với chú hết tình cảm của mình, và thật bất ngờ khi chú đã đón nhận tình yêu của tôi. Tôi yêu đời hơn, vui vẻ hơn nhưng trong thâm tâm tôi thấy mình là một kẻ trơ trẽn, một con người tội lỗi - là kẻ thứ ba đã là không thể tha thứ được rồi vậy mà tôi còn yêu người lớn tuổi, nhiều lúc tôi cũng muốn quyết tâm biến mất khỏi cuộc đời chú nhưng tôi không thể. Tôi chấp nhận là người bạn tâm giao với chú. Mọi chuyện công ty tôi không một ai biết vì hàng ngày chúng tôi vẫn gọi nhau là chú - cháu và vẫn hay nói chuyện như trước.

Sẽ đơn thuần chỉ là một tình yêu trong sáng nếu như không có đợt du lịch ấy, tôi và chú ngồi cùng nhau trên bờ biển ngắm trăng, cùng tâm sự kể chuyện cho nhau nghe, và rồi tôi một phút không kiềm chế được bản thân tôi đã ôm chú, hôn chú và lúc đó hai chúng tôi như không còn biết những chuyện đang xẩy ra xung quanh mình nữa.

Chỉ vì không kìm được bản năng vốn có trong con người để giờ đây đan xen trong tôi là một cảm giác hân hoan vì tôi cũng muốn dâng hiến trọn vẹn cho người tôi luôn tôn kính và yêu mến nhưng đối ngược với nó, tôi cảm thấy mình thật nhơ nhuốc và thật đáng bị khinh bỉ.

Sẽ như nào đây nếu mối quan hệ này bị vỡ lở? Tôi không muốn lún sâu mãi vào cuộc tình tội lỗi này nhưng cũng không đủ can đảm để dứt nó ra. Lý trí bảo tôi như này nhưng trái tim tôi lại không tuân theo những điều như vậy, tôi phải làm sao để có một kết thúc không gây tổn thương cho ai và không để người đời khinh ghét? Và giờ đây tôi thật ích kỷ khi muốn là người có danh phận với chú, không muốn cứ đi mãi với cuộc tình lén lút như vậy? Tôi thật khổ tâm và bế tắc quá.

Nguồn: TTONL
BACSI.com