Con phải dùng hàng xịn

Từ ngày có con, chồng đưa bao nhiều tiền, Hoa cũng tiêu hết. Chị không mua sắm gì cho mình, nhưng cái gì thì cũng mua cho con. Quần áo, giày dép,... cái gì cũng là loại đắt nhất, xịn nhất. Xe đẩy cũng có mấy loại: xe đẩy nhỏ gọn đi du lịch, xe đẩy có thể nằm được để chiều chiều cho con ra công viên trước nhà chơi.

Chỉ nói tính riêng cái chậu tắm của cu Bi, chị mua trong Big C cũng lên tới hơn 800.000đ: “Đây là chậu tắm của Thái. Nhựa tốt, không bị kích ứng da”. Mẹ đẻ của Hoa tiếc của, bảo con: “Cu Tũn nhà anh Hưng có mua cái chậu tắm 60.000đ, mẹ cũng thấy tốt rồi. Con mua thế này phí quá.”.

Động đến đồ dùng gì, bà cũng phân tích là chưa cần thiết. Trẻ con nó lớn nhanh, cần gì nhiều đồ, đồ xịn và đắt tiền. Hoa giận mẹ nói nhiều, không thèm bế con về nhà đẻ.

Nhưng “hậu quả” đã thấy trước mắt. Con Hoa trộm vía tăng cân vù vù. Chỗ bỉm Nhật Hoa mua hàng chục bịch size S không dùng được. Chưa kể quần áo từ các shop Mẹ và bé tên tuổi, hàng xách tay.... Hoa cũng chưa cho con mặc qua được một lần.

Chồng Hoa có góp ý với vợ về chuyện sắm sửa, cô lại sầm mặt vào hỏi: “Anh có phải là bố của con không đấy? Mua cho con chứ mua cho ai?”

Con là nhất

Ai đến nhà Mai, tất cả đều phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để không làm ảnh hưởng đến bé Bi mới sinh ra.

Có lần, đám bạn hồi ĐH đến thăm cô sinh em bé, chả mấy khi gặp nhau, vừa mới ngồi xuống định buôn chuyện, Mai nhắc khéo: “Đến thăm thế này là được rồi. Phải giữ im lặng con tớ mới ngủ trưa”. Nói rồi, cô đóng hết cửa, kéo rèm, đưa cho các bạn một tờ giấy: “Ồn quá, bé không ngủ được. Hôm nào cháu thức, các cô đến chơi sau”, rồi lặng lẽ tiễn các bạn ra về.

Bên ngoài hàng xóm hơi có tiếng động hoặc nói to, vọng sang nhà, Mai lại nổi cơn tam bành, nói vọng sang: “Không biết nhà có trẻ con hay sao mà ầm thế?”.

Đấy là chưa kể, ai muốn đến bế con, phải vào rửa tay chân mặt mũi, bằng đúng loại nước diệt khuẩn mà Mai đã chuẩn bị sẵn. Không thì đừng hòng bế cháu nhé. Ngồi chơi cũng phải cách cháu mấy mét, không cháu bị ngột ngạt, khó thở.
Chả thế có lần các cô, các thím ở quê chồng lên chơi, mọi người vồ vập, ôm ấp đứa bé làm Hoa khó chịu lắm: “Chẳng có ý tứ gì cả. Đúng là người nhà quê, tay chân bẩn thế mà cứ ôm lấy con người ta” làm hai vợ chồng đến giờ vẫn chưa hết giận nhau.



Mẹ nào mà chẳng "nghiện" con


Chỉ mình tôi có thai


Chuyện Lan có thai, cả cơ quan cũng phát khiếp. Lấy lí do mang bầu, cô mạnh mồm sai mọi người trong phòng giúp cô làm việc nọ việc kia. Ai cũng nể và thương cô có bầu, nên nhận làm hết.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Buổi trưa mọi người đang ăn cơm, cô nôn thốc nôn tháo: “vì mùi thức ăn kinh quá”, rồi cô chê ổng chê eo cơm hộp. Ai đang bưng hộp cơm cũng hết hứng muốn ăn.

Lấy lí nghén ngẩm, đi lại nhiều không tốt cho em bé, cô nôn ngay tại bàn làm việc. Suốt ngày khạc nhổ, mùi hôi bốc lên chẳng ai tập trung làm được việc. Mọi người chỉ biết lắc đầu.

Không hoàn thành việc được giao, Lan viện cớ: “Con em mấy hôm đạp mãi, làm em mệt quá, chưa kịp làm xong” làm cho trưởng phòng của Lan cũng chẳng biết nói gì. Ai cũng mừng cho Lan có em bé, nhưng nghĩ đến cảnh phải chịu đựng suốt 9 tháng 10 ngày thì....
Các mẹ yêu con, nghiện con chẳng có gì là xấu, nhưng cũng cần có chừng mực. Đôi khi vì dành quá nhiều tình yêu cho con làm ảnh hưởng không tốt đến người xung quanh hoặc gây lãng phí, sứt mẻ tình cảm gia đình vợ chồng là điều chẳng nên tí nào.